Home / Bài Viết / Tình Yêu mang tên Giêsu

Tình Yêu mang tên Giêsu

Chuyện kể rằng: thời khai thiên lập địa
Chân loài người đã cất bước đi hoang
Xa thật xa nơi ấy: cõi Thiên Đàng
Mãi mải mê giữa dòng đời vô định…

Đêm mênh mông bầu trời sao tĩnh mịch
Gió đông về quyện nắng ấm lên cao
Trời Giu-đê nặng trĩu những vì sao
Giữa canh khuya im lìm như chờ đợi! 

Nghe trong lòng vọng lên niềm vui mới
Vẳng từ xa nhạc vàng bỗng chơi vơi
Vì sao lạ đã lạc xuống cõi đời
Kể từ đó khởi đầu Thiên Tình Sử

Ngày Tình Yêu bước vào dòng lịch sử
Cùng con người sánh bước khắp trần gian
Dâng yêu thương như biển thác trên ngàn
Đêm hôm ấy khởi đầu kỷ nguyên mới

Thời gian qua bao ngàn năm mong đợi
Cả nhân loại hướng tới phút này thôi
Đấng Cứu Tinh đã nhập tịch cõi đời
Ôi linh thiêng vô cùng: Một Đêm Thánh!

Giêsu! Đêm nay Người xuống trần, đem đến cho nhân loại niềm hy vọng an bình, Người mang vào trần gian tất cả những gì hiện hữu nơi Người: tình yêu, hy vọng, lẽ sống và cả một trời ước mơ…

Qua Người, Thiên Chúa không còn chỉ là Đấng nắm giữ, điều khiển lịch sử nhân loại, nhưng chính Người đã nhập cuộc, đã bước vào lịch sử, chấp nhận sự xoay vần của thời gian, không gian và mọi trói buộc của cuộc đời này.

– Là “Vị Cố Vấn Kỳ Diệu”, Người đã xuất hiện dưới bộ mặt một thơ nhi yếu hèn bất lực.

– Là Chủ vũ trụ và mọi loài trong vũ trụ, Người đã rảo bước qua các nẻo đường trần thế dưới bộ mặt “Người Tôi Tớ đau khổ”, gánh lấy mọi tật nguyền của nhân loại, một người thợ, một người lao động với bàn tay chai nám…

– Là Đấng Thánh Thiện, Người đã hóa thành “tội”, bị Thiên Chúa ruồng bỏ trên thập giá.

1. Thiên Chúa làm người

Người đã sinh ra làm người trong thân phận một Hài Nhi bé bỏng, nằm rét run trong máng cỏ bò lừa. Đối với đông đảo quần chúng, lễ Giáng Sinh là một ngày vui. Vui cho trẻ em, vui cho người lớn; vui cho tín hữu và vui cho cả những anh em chẳng tin gì vào con người mang tên Giêsu.

Thế nhưng, năm qua năm, lễ đến rồi lại đi. Dường như ngày lễ chẳng để lại một dấu vết, một ấn tượng hay kỷ niệm nào trong tâm hồn chúng ta. Thậm chí, đôi lần, sau ngày lễ là cả một chuỗi ngày mệt nhọc, bận rộn, lo thu dọn và cũng có đôi khi buồn phiền và chán nản vì mọi sự diễn ra không được như ý, không như là ước mơ… Một trong những lý do dẫn chúng ta đến những điều đó, chính là chúng ta chưa khám phá ra cốt lõi của Mầu Nhiệm mà chúng ta mừng kính. Trong ánh sáng Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng dừng lại để chiêm ngắm huyền nhiệm của tình yêu: Tình Yêu mang tên Giêsu.

– Qua Mầu Nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đã và đang ở cùng chúng ta, tên của Người là Emmanuel. Người đã đến trong thân phận con người như chúng ta, và ở giữa chúng ta. Người không đến theo kiểu thần thoại, nghĩa là như tiên giáng trần, như thần hóa thân. Ngài đã đến để “cắm lều ở giữa nhân loại”[1], hầu thực hiện và làm chứng cho một cuộc tình: sống và chết cho người mình yêu.

– Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến để chung sống, đồng hành và chia sẻ cuộc đời với chúng ta. Một vì Thiên Chúa đã trở thành anh em với nhân loại. Người đã nhập cuộc, liên đới với toàn thể nhân loại. Đêm Người đến trở thành đêm gặp gỡ, giao hòa đất trời: con người và Thiên Chúa gặp gỡ nhau trong bình an. Người muốn đêm giáng sinh trở thành đêm Đấng giàu sang trở thành người nghèo khó, để cho kẻ nghèo khó nhất cũng được trở nên ngang hàng với Con Thiên Chúa[2].

– Đã qua hơn 2000 năm, Thiên Chúa đã đến với con người để nâng dậy một tình yêu. Nhưng xem ra vẫn còn đó những cuộc chiến đẫm máu, những con người đau khổ, nghèo đói, những trẻ em không nhà không cửa, lang thang…, những bất công trong xã hội, những sa sút về đạo đức luân lý, tội ác ngày càng gia tăng, con người sống trong nghèo khó thiếu thốn, lo âu và cô đơn…

Chương trình của Thiên Chúa vẫn còn dang dở, Người cần chúng ta tiếp nối sống mầu nhiệm làm người này với tất cả sự cảm nhận về tình yêu cách hoàn hảo nhất theo khuôn mẫu của Mầu Nhiệm Nhập Thể: Chúa Giêsu được Chúa Cha gửi vào trần gian, Người đã hoàn tất “ơn gọi làm người”, hoàn tất sứ mệnh của Người khi bước vào cõi trần này là mang lại ơn cứu độ, niềm vui và hạnh phúc cho con người.

2. Tiếp nối ơn gọi làm người

Thiên Chúa cũng gửi con vào trần gian, mang theo một sứ điệp đặc biệt để truyền rao, một bài ca đặc biệt để hát suốt cuộc đời, và một hành động đặc biệt của tình yêu để ban tặng. Không ai khác có thể nói lên sứ điệp của con, có thể hát bài ca của đời con, có thể ban phát tình yêu thương của con. Sứ mệnh này đã được trao phó cho riêng con, và con chỉ sống trọn “ơn gọi” khi hoàn tất sứ mệnh của mình.

Vào thời khắc thánh thiện của lễ Giáng Sinh, con muốn chiêm ngưỡng sự kiện: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính Con Một Người cho thế gian”[3]. Đó là một sự ban tặng hoàn toàn, ban chính bản thân mình, ban chính cuộc đời mình.

Chúa cũng mời con đáp lại tiếng gọi của Người: sống trọn sứ mệnh Người đã trao và kỳ vọng nơi con khi gửi con vào trần gian. Thế nhưng con đã làm được những gì cho sự loan truyền sứ điệp ấy? Bài ca đời con có được hát lên cho mọi người? Và những hành vi yêu thương có được thể hiện trong cuộc sống vốn vắng bóng tình yêu này không?

Ngày qua ngày, tiếng Người mời gọi vẫn hằng vang vọng trong con, hối thúc con lên đường. Để đáp lại tiếng Người, đòi hỏi nơi con một sự chọn lựa, từ bỏ, dấn thân, tự do và dứt khoát.

… Nhìn lại đời mình, con thấy mình sao mãi đắn đo trước tình yêu, trước lời mời gọi hiến thân cho tình yêu. Con sợ mất một chút thời giờ, sợ không làm xong một việc riêng… sợ phải hy sinh hơn người khác, Con không tin Chúa có thể làm mọi sự cho con, không tin lòng quảng đại Chúa lớn hơn cõi lòng con, không tin Chúa sẽ đong đầy những đấu hảo hạng mà bù đắp cho những hy sinh của con. Đã bao lần con từ chối thể hiện tình yêu với người đang cùng chung sống, với những người nhỏ bé, yếu đau, đang cần, rất cần sự giúp đỡ của con! Nếu con từ chối hôm nay thì không hy vọng con sẽ dấn thân vào ngày mai, con sẽ có đủ lý do để chối từ mãi mãi suốt cuộc đời. Tình yêu không có lằn mức thời gian, không chờ đợi đến lúc nào đó mới thực hiện, lúc nào con cũng được mời gọi dấn bước vào khung trời yêu thương; Bỏ qua một lần là mất một lần, nếu con không dấn thân quên mình khi còn trẻ, thì cũng không hy vọng con có thể sống đời yêu thương sung mãn khi bước vào tuổi trung niên hay tuổi già. Tình yêu đòi sự hy sinh hủy mình, mất thì giờ, sức khỏe, chịu thua thiệt… Nhưng rồi sẽ gặt hái được những hoa trái thơm ngon của tình yêu. Hoa trái đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc, là sự thăng tiến của những người mà con đã hy sinh đã hiến thân cho họ. Cũng như vinh quang của Thiên Chúa là nhân loại được cứu rỗi!

Mừng lễ Chúa Giáng Sinh, con chỉ có thể mừng lễ thật trọn vẹn khi con đã rao truyền sứ điệp của đời con cho tha nhân, khi con đã hát lên bài ca cuộc đời cho người chung quanh cùng nghe, và khi con đã trao ban cho họ những hành vi yêu thương đặc thù của con. Đó là một cuộc nhập thể và nhập thế mà Chúa vẫn hằng mời gọi con dấn bước vào.

Một ngày nào đó, khi chương trình của Người hoàn tất, Bản Trường Ca Tình Yêu được tấu lên, khúc ca đời con sẽ được hoàn chỉnh và hòa điệu trong BẢN TRƯỜNG CA CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ CỨU THẾ.

Lạy Chúa Giêsu, Người chính là một quà tặng lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng con. Sứ điệp ngày lễ Giáng sinh mời gọi chúng con hãy trở nên quà tặng cho nhau.

– Làm sao cho người khác thấy rằng sự hiện diện của con bên cạnh họ, trong cộng đoàn là một quà tặng, là một hồng ân.

– Riêng chúng con cũng phải nhìn người khác như một quà tặng, một hồng ân Chúa ban cho mình để hết sức trân quý, biết ơn.

– Chúng con biết ơn Chúa đã ban chúng con cho nhau, và biết ơn nhau vì người khác đã đồng hành với con, đã chấp nhận con.

Xin cho niềm vui và ân sủng Chúa đã đem vào trần gian này ở lại mãi trong tâm hồn con, biến đổi cuộc đời con thành chứng nhân của hòa bình và công lý, của bác ái yêu thương, của khoan dung tha thứ, của phục vụ quên mình. Và như thế, chiến tranh bạo lực, hận thù chia rẽ, ghen ghét lạnh lùng… sẽ bị đẩy lui, môi trường xã hội tốt đẹp hơn, an bình và lành mạnh hơn, bầu khí cộng đoàn vui tươi và hạnh phúc hơn. “Bởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm thắm máu đào sẽ bị đốt đi làm mồi nuôi lửa. Vì một Hài Nhi đã chào đời để cứu chúng ta, một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta…”[4].

Lạy Mẹ Maria là Mẹ Ngôi Lời Thiên Chúa, Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu Cứu Thế và đã ban tặng Người cho nhân loại. Đó là một quà tặng vô cùng quý giá, một hạt giống tốt đã gieo vào trần gian và đang sinh hoa kết qua mang lại niềm vui, hạnh phúc và ơn cứu độ cho nhân loại.

Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ khi đã cưu mang Chúa trong tâm hồn thì cũng biết để Người được sinh ra trong cuộc sống của mình qua những hành vi cụ thể của tình yêu.¾

Nt. M. Gaudentia Xuân Huệ, FMSR.


[1] x. Xh 25, 8; Ga 1, 14

[2] x. 2Cr 8, 9

[3] Ga 3, 16

[4] Is 9, 4-5

Bài mới

Tâm thư Bề trên: tháng 5/2024

Kính thưa các Bà, các chị, các em, Chúng ta bước vào tháng 5 của …