TRUYỀN TIN YÊU THƯƠNG
Phương Thanh, VKT
Theo truyền thống của Giáo Hội, ngày 25/3 hàng năm là ngày mừng kỷ niệm biến cố Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Năm nay vì trùng với ngày chúa nhật lễ lá nên Giáo Hội đã dời vào một ngày khác để mừng biến cố trọng đại này. Ngày 25.03.2018 phụng vụ không cử hành lễ truyền tin, nhưng chị em Viện Khấn tạm chúng tôi lại muốn mừng ngày này bằng chút cử chỉ của lòng bác ái và sự hiệp thông trong cùng một niềm tin vào Thiên Chúa tình thương. Chúng tôi muốn thông truyền chút niềm vui và niềm hy vọng trong Chúa đến với anh chị em HIV tại mái ấm Mai Hòa và các em khuyết tật tại Cơ Sở Nuôi Dưỡng Trẻ Khuyết Tật Thiên Phước, Củ Chi.
Cử hành phụng vụ ngày Chúa Nhật Lễ Lá thật long trọng và kéo dài suốt gần hai tiếng đồng hồ, nên mọi sự đều trở nên bận rộn và tất bật. Chúng tôi gồm có Chị Phụ Trách – Chị Giáo và 19 chị em tập 3 vội vàng cho bữa điểm tâm, nhanh gọn trong công việc dọn dẹp, để kịp khởi hành lên đường với 2 chiếc xe đa-xu lúc 7g30 phút. Chúng tôi hăng hái chất 10 thùng quà lên xe trong sự nhanh nhẹn và háo hức, bắt đầu cuộc hành trình “truyền tin” mang niềm vui của Thiên Chúa đến cho mọi người.
Với nhịp sống của đất Sài Gòn thì ngày chúa nhật mọi sự vẫn tấp nập đường phố vẫn đông đúc xe cộ. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến vùng ngoại ô của thành phố. Rời khỏi sự ồn ào của xe cộ đông đúc, chúng tôi được nhìn ngắm những cánh đồng lúa xanh ngắt màu mạ non, hay màu vàng của sự chín rộ. Tâm hồn của chị em chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái và cảm nhận được sự kỳ diệu của công trình tạo dựng mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Chúng tôi đang thả hồn để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên thì bảng hiệu Mái Ấm Mai Hòa thuộc 142 Đỗ Đăng Tuyển, Ấp Lộ 6, Xã An Nhơn, Huyên Củ Chi đã mở rộng cửa chào đón chúng tôi. Mái ấm do 8 Soeurs thuộc Tu Hội Nữ Tỳ Bác Ái Vinh Sơn phục vụ cho 50 người HIV gồm 25 trẻ em và 25 người lớn kể cả phụ nữ và đàn ông. Các trẻ em tại đây bị mắc bệnh HIV do bị lây nhiễm của cha mẹ, các em cũng được theo học tại các trường của nhà nước. Còn những người thanh niên thiếu nữ bị nhiễm bệnh do truyền nhiễm từ gia đình, hay một phút lỗi lầm hoặc giây phút điên cuồng cho những ảo giác của ma túy mà dẫn đến nhiễm bệnh. Mỗi bệnh nhân là một hoàn cảnh, là một mảnh đời đáng thương hơn đáng trách. Dù quá khứ của họ có thể có sai lầm nhưng phẩm giá làm người của họ vẫn cần được yêu thương và trân quý. Ngòai việc điều trị, các bệnh nhân ở đây còn được các Soeurs tạo công ăn việc làm, như làm những con thú từ hạt cườm hay làm may. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự kiên trì của các em nhỏ, tận tụy làm những con thú dù bản thân bị mù hay đau bệnh. Bên cạnh đó, chúng tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi sự dấn thân phục vụ của các Soeurs tại đây. Chúng tôi xác tín rằng chỉ có tình yêu Chúa mới là động lực giúp con người cúi xuống rửa vết thương cho người không thân cận. Chỉ có tình yêu Chúa mới làm cho người ta có thể dâng hiến tuổi thanh xuân trong công việc phục vụ trong âm thầm không người biết đến.
Ngoài việc thăm hỏi các anh chị em bị nhiễm HIV, chúng tôi còn được thăm các em khuyết tật tại Cơ Sở Nuôi Dưỡng Trẻ Khuyết Tật Thiên Phước do các Soeurs dòng Thừa Sai Luca phục vụ. Tại đây có 6 Soeurs chăm sóc cho 32 em khuyết tật từ 3 tuổi đến 22 tuổi, trong đó có 14 em không thể di chuyển chỉ nằm một chỗ. Hầu hết các em ở đây do cha mẹ bỏ rơi hoặc gia đình không có khả năng chăm sóc.
Với ước vọng thông truyền chút niềm vui và niềm hy vọng trong Chúa cho những người bị HIV và các em khuyết tật, chúng tôi đã cố gắng “truyền tin” yêu thương cho họ qua cái nắm tay, qua nụ cười, những lời hỏi thăm hay cử chỉ bồng ẵm các em nhỏ trên tay và đút cho các em chút cháo. Từng cử chỉ và hành động nhỏ bé đó chúng tôi muốn nói với họ rằng Thiên Chúa rất yêu thương họ, rằng Thiên Chúa như đang muốn nói với họ “Mừng Vui Lên, hỡi Đấng đầy ân sủng Đức Chúa ở cùng Bà” ( Lc 1,28). Chúng tôi muốn nói với họ rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương họ bất chấp quá khứ của họ có thế nào. Với các em khuyết tật, chúng tôi muốn gởi trao cho các em sự ấm áp của tình thương. Bởi vì, dù các em bị bỏ rơi nhưng Chúa sẽ không bao giờ quên các em trong sự quan phòng của Ngài. Chúng tôi luôn tin rằng dù họ không trả lời hay các em chỉ nằm bất động nhưng ngôn ngữ của con tim thì sẽ được cảm nhận bằng con tim và nó sẽ còn mãi dư âm nơi tâm hồn của họ và nơi các em.
Đồng hồ đã điểm 10g 40 phút cũng là lúc chúng tôi rời xa hai mái ấm để lên đường trở về nhà. Chị em chúng tôi ra về nhưng trong tâm trí của từng người vẫn ghi nhớ những hình ảnh mà chúng tôi đã được trông thấy, đụng chạm và hỏi han. Đây sẽ vẫn mãi là dấu ấn cho từng người chúng tôi, không chỉ cho công việc mục vụ nhưng còn là linh đạo mà chúng tôi phải hướng đến thực hành là loan truyền tình thương của Chúa đến cho mọi người.