TRÀNG CHUỖI HẠNH PHÚC
Trong Năm Thánh mừng Sinh Nhật 70 năm của Hội Dòng, mỗi ngày tôi được cùng chị em dâng tâm tình cầu nguyện: “Cảm tạ Cha đã cho chúng con được sinh ra và lớn lên trong ơn gọi Mân Côi” (Kinh Năm Thánh). Với chiều kích cá nhân, lời kinh này khơi lại trong tôi nhiều ký ức hạnh phúc với tâm tình tri ân quá khứ; sự nếm trải hạnh phúc như động lực thúc đẩy tôi say mê hiện tại; và một xác tín sẽ luôn được hạnh phúc khi tôi biết buông mình cho Ân Sủng Chúa dẫn dắt. Niềm hạnh phúc càng trào dâng trong kinh nguyện hồi tưởng về hoạch định của Thiên Chúa trong ơn gọi Mân Côi của tôi. Quả thật, có một sự vận hành uyển chuyển giữa cái rất đòi thường với ơn biệt chọn, khiến tôi chỉ còn biết thốt lên: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136).
1. Sinh ra trong ơn gọi Mân Côi
Khi được các Dì trong xứ Thánh Linh – kênh DI hướng dẫn và khuyên bảo đi tu, tôi chỉ phân vân đi hoặc không. Khi ấy, khái niệm chọn dòng tu chưa có trong tâm trí tôi, vì tôi và những người thân trong gia đình đều hiểu đơn giản: ở xứ nào là tu theo Dì của xứ đó. Thật nhiệm lạ! Từ trong vô thức, tôi rất sợ màu ĐEN. Vậy mà sao Chúa lại cất đi nỗi sợ đó để tôi chỉ chăm chú đi theo Dì trong xứ, chẳng ngó ngang ngó dọc sang các dì ở hai xứ bên cạnh với tu phục đầm trắng và áo dài xanh ?!?
Gẫm lại mới thấy, Thiên Chúa có thể dùng những “Dì xứ” thánh thiện, tươi vui, giản dị để hạ sinh cho Hội Dòng những người con mang “gen” Mân Côi.
Ngoài ra, yếu tố gia cảnh cũng thật thuận lợi để cuộc sinh hạ trong ơn gọi Mân Côi của tôi nhẹ nhàng, thú vị. Thú vị ở chỗ, là con gái đầu trong gia đình nên mọi chuyện vui buồn, những thành bại trong việc học, việc tương quan bạn bè… tôi luôn thủ thỉ tâm sự với mẹ. Mẹ như chiếc neo vững chắc để tôi bám; như thành lũy kiên cố để tôi dựa; Có thể từ xa xưa, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho tôi một người mẹ trần gian tuyệt vời như thế để đưa tôi vào một Hội Dòng mang tên Mẹ – Mẹ Maria Mân Côi. Từ tình mẫu tử huyết thống, tôi dễ hòa vào nhịp sống của tình mẫu tử thiêng liêng trong ơn gọi Mân Côi. Tôi hay chạy đến bên Mẹ để tâm sự, có khi bằng lòi cầu nguyện từ nỗi niềm hiện sinh của tôi; có khi bằng lòi kinh Kính Mừngế Dần dà, những khó khăn trong môi trường mới, những nhớ nhung da diết của thuở lần đầu xa gia đình được “trút” hết cho Mẹ. Tình Mẹ con thêm thắt chặt, tin cậy, mến yêu.
Cảm ơn người mẹ đã sinh thành và nuôi con khôn lớn. Cảm ơn Mẹ Dòng đã hạ sinh con trong dòng tộc Mân Côi. Và trên hết, xin cảm ơn Mẹ Trời đã cưu mang con trong dạ xót thương của Ngài từ ngàn đời.
2. Lớn lên trong ơn gọi Mân Côi
Ngay từ khi còn là Đệ Tử, trong giờ huấn đức, chị Giáo đã gieo vào tâm trí tôi một hình ảnh rất đẹp về người nữ tu Mân Côi. Người nữ tu này có lòng yêu mến Mẹ Maria cách đặc biệt qua tràng chuỗi Mân Côi. Không chỉ ở trong nhà thờ, nhưng cả khi đi đường, trên xe, những lúc rảnh rỗi… đã là nữ tu Mân Côi, chị em phải có thói quen lần hạt trong những thời khắc này.
Với tôi khi ấy, cái tuổi đang thần tượng hóa nên chỉ cần tưởng tượng hình ảnh những nữ tu với tràng chuỗi trên tay là tôi như chạm tới Thiên Đàng. Cảm xúc này phần nào đã là động lực thôi thúc tôi tập trở thành nữ tu Mân Côi bằng thói quen lần chuỗi mọi nơi, mọi lúc. Khởi đầu là số lượng, đọc càng nhiều tôi càng vui, nhưng chính cái số lượng ấy đã ngấm dần vào mảnh đất tâm hồn tôi. Cùng với thời gian, trải qua tiến trình được chỉ dẫn cách thức sống linh đạo Dòng qua các Mầu Nhiệm Mân Côi, tôi đã biết cách kết nối từng hạt chuỗi của Mầu nhiệm cứu độ, và từng này sống như thế đã dệt nên TRÀNG CHUỖI HẠNH PHÚC trong ơn gọi Mân Côi của tôi.
Tạ ơn Chúa đã vun đắp cho cây ơn gọi Mân Côi đời con được tăng trưởng mỗi ngày bằng dưỡng chất tràng chuỗi Mân CôI. Hấp thụ dưỡng chất này, con luôn cảm nhận được sự hạnh phúc trong vườn Hồng của Mẹ Dòng.
Nt. M. Thérèse Diễm Hạnh, FMSR.