Home / Ơn Gọi Mân Côi / Bài cảm nhận Ơn Gọi Mân Côi / Ơn gọi Mân Côi: Chúa đã gọi tôi

Ơn gọi Mân Côi: Chúa đã gọi tôi

CHÚA ĐÃ GỌI TÔI

Marie Rose Vũ Loan, FMSR

“Tại sao lại đi tu ?” Đó là câu hỏi nhiều người đặt ra cho tôi khi họ biết tôi có ý muốn vào dòng. Tôi trả lời cách ngắn gọn : “vì Chúa đã gọi tôi”. Mặc dù lúc đó tôi còn bé lắm, chưa hiểu gì nhiều về đời tu, nhưng đơn giản tôi thấy rằng : đi tu trước hết là đáp lại một tiếng gọi, tiếng gọi ấy đã nhiều lần thúc giục tôi qua những người chung quanh : Cha xứ, cha mẹ, bạn bè, rồi có lần đọc sách, một tư tưởng nào đó thổi vào tâm trí tôi cái ý định đi tu … Dù dưới bất cứ hình thức nào thì tôi cũng đã nhận ra đó là tiếng gọi của Chúa, vì thế tôi không thể bỏ qua mà phải suy nghĩ chọn lựa và cuối cùng, tôi đi tu.

Lúc đầu nghe nói đi tu, tôi chỉ nghĩ đó là một cuộc đời không lập gia đình, sống đơn sơ giản dị, mặc áo dòng, đọc kinh nhiều, làm việc phúc đức, thương người, phải hy sinh, chịu khó, được kính trọng, và phải sống tốt với mọi người. Những cảm nhận này đã dần được biến đổi theo thời gian khi cuộc sống của tôi được tiếp tục đào sâu trong tinh thần và đặc sủng của Hội Dòng.

Những năm đầu trong nhà dòng, một mặt tôi được nếm cảm những hương vị thanh thoát của đời tu, một mặt tôi thấy nhớ cha mẹ, người thân và trách nhiệm làm con phải báo hiếu. Mỗi lần gia đình gặp biến cố gì, tôi lại suy đi tính lại… Nhưng mỗi lần quyết định ra về, tôi lại gặp trục trặc vì một công việc nào đó chưa hòan thành. Cứ thế, thời gian trôi đi, tôi tiếp tục đón nhận sự giáo dục của Hội dòng và dần dà tôi mở mắt ra nhìn thấy ý Chúa nhiệm mầu trên ơn gọi của tôi, tất cả như đã được ghi dấu trong Tin Mừng :

Thuở bắt đầu bước theo tiếng gọi, tôi đã hưởng ứng rất nhanh nhẹn, vui vẻ và dứt khoát như mấy môn đệ đầu tiên (x. Mt 4,18 – 20). Với thời gian, nhiều lúc tôi lại có vẻ rụt rè, do dự như người thanh niên xin phép về chôn cất cha trước đã (Lc 9, 59 – 60 ). Rồi thỉnh thoảng tôi lại so đo, thắc mắc xem mình sẽ đạt được gì trong hành trình ơn gọi, giống như Phêrô đã thay mặt các bạn nói lên : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “(Mc 10,28 x. 10, 23 – 27). Nhìn vào cộng đoàn, bên tôi có chị đã buông bỏ ơn gọi vì không đạt được một nguyện vọng nào đó, như “nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Đức Giêsu nữa” (Ga 6, 66). Ngược lại một số người vẫn vượt khó để tiếp tục hành trình ơn gọi cách anh hùng : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68 – 69).

Trước những cảnh ngộ như thế, tôi hiểu ra hồng ân được tuyển chọn là một món quà vô giá Chúa ban tặng cho tôi và điều quan trọng hơn đối với tôi không phải là tôi đã hưởng ứng nhanh hay chậm, dứt khoát hay còn do dự, mà là cuối cùng có theo Chúa thật hay không và thái độ theo Chúa ra sao ?          

Nhìn lại con đường tu, đã nhiều lần tôi băn khoăn cho lòng trung thành của mình. Mỗi lúc băn khoăn lại là cơ hội tôi nguyện cầu cho chính mình và cho mọi người được lòng sắt son chung thủy. Bởi vì đường tu của bất cứ ai không phải lúc nào nó cũng thẳng tắp mãi, nhưng thật bất ngờ, trong những lúc tưởng mọi sự đã yên ổn đâu vào đó, lại là lúc gặp phải thăng trầm, buồn vui lẫn lộn. Có lúc tôi thấy mình tiến bộ trông thấy và cũng có lúc tưởng chừng như bị đứt gánh giữa đường… và có lẽ lịch sử này sẽ mãi tiếp diễn cho đến ngày tận cùng của đời tôi. Tôi nhớ đến lịch sử bất trung của Israel năm xưa vẫn có thể là lối mòn của những người tu hôm nay. Do đó tôi không lạ gì khi thấy đời tu của một con người cũng có lúc thẳng, lúc quanh, lúc lên lúc xuống, lúc vào lúc ra, cho đến khi nào đi tới đích điểm của con đường.

Mỗi lần suy tư về những mong manh cuộc đời, tôi thường tự hỏi : Thiên Chúa có rút lại ơn gọi của Người đối với tôi không ? hay Thiên Chúa chỉ gọi tôi trong một khoảng thời gian nào đó ? Chẳng lẽ tôi cứ phải xoay sở mãi trong nỗi bấp bênh của lời cam kết ?

Thường thì tôi cảm thấy mình bất lực nên lo lắng và sợ không đủ khả năng đáp lại tiếng gọi. Thật ra tôi đã được dạy cho biết rằng : khi kêu gọi một người đi theo Chúa, Chúa không dựa vào sự thánh thiện, tài năng gì đặc biệt của họ. Có thể lúc ban đầu họ còn rất dại khờ, chưa biết gì hay chưa phù hợp với nếp sống tu, nhưng Chúa vẫn gọi vì Ngài thấy nơi họ một cái gì đó hợp với ý định của Ngài sau này. Nếu họ chưa hợp với đời sống tu trong lúc này thì Chúa có thể biến đổi họ nên phù hợp bằng cách ban cho những ân phúc, tài năng, sở thích… gọi là đặc sủng để qua đó họ có thể sống trong ơn gọi một cách tự tin và thích thú. Tôi cũng đã nhiều lần xác tín điều này và hằng xin Chúa ban cho lòng can đảm để đáp trả. Tôi biết khi tôi phó thác cho Ngài thì Ngài sẽ lo lắng cho tôi, Ngài sẽ hướng dẫn và dắt tôi đi trên những nẻo đường mờ mịt. Tôi biết chắc những nẻo đường ấy sẽ chứa đựng tương lai của tôi, nên dù có lúc tôi cảm nhận sự bấp bênh, tôi cũng yên tâm vì có “Người đã nắm giữ vận mạng của tôi rồi” (Tv 16, 5)

Cuộc đời có nhiều chuyện bấp bênh và nhiều người sẽ mãi băn khoăn khi không biết bám víu vào đâu để giải quyết. Đối với ơn gọi thánh hiến thì khác : con người có thể cảm thấy bấp bênh trong ơn gọi của mình và lời cam kết của họ có thể mong manh. Nhưng Đấng mà họ cam kết với thì không bao giờ thất tín thất trung trong lời cam kết. Do đó, tôi cần nhìn lại ơn gọi của mình trong tâm tình khiêm cung và luôn biết bắt đầu lại trong niềm tin tưởng và phó thác mỗi khi không thể tránh khỏi những thất tín này nọ.

Tôi hiểu được điều đó hơn khi đọc đoạn Lời Chúa trong thư Rôma : “Khi Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai thì Người không hề đổi ý” (Rm 11,29). Như vậy là phía Thiên Chúa không có sự thay đổi. Chúa không thể thiếu sự thủy chung. Ngài gọi một lần là xong, không có chuyện gọi lại và lại càng không có chuyện rút lại tiếng gọi. Còn phía tôi thì sao ? Nếu có lúc tôi thấy chưa rõ ràng, không dứt khoát được thì chắc hẳn đó là thái độ đáp trả của tôi ? Nếu Chúa gọi mà tôi không đáp, đó là sự tự do của tôi, chắc chắn Chúa cũng chẳng phạt tôi. Nhưng khi từ chối tiếng Chúa gọi là lúc tôi tước đi khỏi đời mình một cơ hội tuyệt vời cho phép tôi thực hiện một điều có ý nghĩa và rất lớn lao.

Ơn gọi của tôi là một hành trình dài với nhiều thăng trầm, sướng khổ, thành bại và bất ngờ. Ơn gọi ấy không thể bị dập tắt bởi những trở ngại từ bên ngoài hay từ chính con người tôi. Thậm chí, chúng chỉ càng mài dũa cho sắc bén hơn tiếng gọi ấy. Chính vì thế, dù trong hoàn cảnh khó khăn cách nào, tôi vẫn tìm cách thực hiện khát vọng tu của mình, điều đó chứng tỏ sự nhiệt tình và lòng trung thành của tôi đối với tiếng Chúa gọi.

Việc chọn lựa đi theo Chúa, không giống như việc chọn một chiếc áo, một cái bút… Ở đây, chọn lựa là đáp trả một tiếng gọi, và sự đáp trả này làm nên một cuộc đời được kết thành bởi tất cả những lựa chọn của tôi. Chọn lựa bao hàm sự từ bỏ, nhưng không phải là từ bỏ suông mà để nắm lấy một giá trị khác. Và đây mới là điều tôi phải nhắm tới. Đi theo Chúa, tôi từ bỏ nhiều thứ : tiền bạc, địa vị, người yêu, con cái, họ hàng, nghề nghiệp… những thứ này khẳng định căn tính của một con người bình thường trong thế giới. Khi tôi từ bỏ những “của quý” tự nhiên này của một con người, tôi gặp khó khăn thì không lạ gì ! Nhưng ai bỏ được các chỗ dựa quen thuộc ấy để chọn lựa Thiên Chúa, thì đó là một dấu chỉ cho thấy ơn gọi tu trì là một ân huệ, một quà tặng. Thiên Chúa gọi tôi vì Ngài thương tôi và vì thương tôi nên Ngài muốn tôi “trở thành hình ảnh đẹp nhất” của Ngài – xứng đáng để Ngài yêu thương.

Khi theo Chúa, tôi nói lên lòng muốn khước từ những những sự vật trần gian và những giá trị của nó bởi vì tôi nhận ra được những giá trị đắt giá hơn, thuyết phục hơn, tốt đẹp hơn. Nếu tôi đặt giá trị đời tôi ở những gì là hữu hạn, dễ hư nát, nay còn mai mất, thì lúc ấy, chính những điều đó sẽ là những ụ cản ngăn lối bước tôi. Nếu tôi chỉ lựa chọn điều gì trong tầm tay của mình hay quá dễ dãi trong lựa chọn mà không lựa chọn cách tốt nhất thì tôi chẳng thể thăng tiến bản thân. Hiểu như vậy thì chọn lựa đời tu không chỉ là thăng tiến bản thân mà còn là sự thăng tiến bản thân cách tốt nhất, với điều kiện là tôi dựa vào ý Chúa để tiến tới sự lựa chọn.

   Do vậy, khi gặp những khó khăn trên hành trình theo Chúa, tôi không nên quá bi quan, nhưng học sống tâm tình của Thánh Phaolô : “Mọi sự đều tốt đẹp cho những ai yêu mến Chúa”. Thực tình câu nói này không đơn giản để hiểu và dễ chấp nhận. Nhưng nó cũng thực sự dễ hiểu cho những ai sống với lời mời gọi ấy. Tôi không thể quên rằng : bằng việc sống giản dị và chia sẻ, mực thước và trong sạch, thinh lặng và gần gũi với Thiên Chúa, sống thanh thoát tự do, sống tình hiệp thông cộng đoàn, sống lao động chừng mực… tôi sẽ góp phần làm lành mạnh hóa môi trường chung quanh, một môi trường đang bị ô nhiễm bởi tiếng ồn, bụi bặm, sự độc hại, xa hoa, đồi trụy và vô trật tự… Sự chọn lựa đời tu của tôi có thể góp phần chữa cho căn bệnh trầm kha của thế giới hôm nay, là lời mời gọi người khác nhìn vào cuộc sống và những chọn lựa của họ, để cuộc sống của họ dù có rất người nhưng cũng biết mon men đến gần với thế giới thần linh, để những chọn lựa rất thật và rất gần gũi của họ được thúc đẩy bởi những giá trị cao vượt, và để mỗi người hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc đời lệ thuộc vào điều họ chọn lựa và dấn thân.

Mỗi ngày sống là một cơ hội để hoán cải và bắt đầu lại. Và để tránh những lúc phải lừng khừng, do dự, tôi sẽ bắt đầu lại bằng cách cùng đi với Đức Giêsu trên đường phục vụ Thiên Chúa và con người. Một Đức Giêsu sống và chết vì hạnh phúc con người. Đã đến lúc tôi phải đi đến những quyết định và lựa chọn không chỉ hời hợt và tạm bợ, mà là triệt để và dứt khoát. Nếu tôi cùng đi với Đức Giêsu và cùng sinh cùng tử với Ngài, tôi sẽ nhìn thấy mọi sự trở nên khác hẳn. Đâu đâu cũng là Giáo Hội và gia đình mình, đâu đâu cũng là anh chị em bè bạn, đâu đâu cũng là hạnh phúc và thánh thiện.

Như thế căn tính đời tu của tôi thật rõ ràng, đó là để cho những chọn lựa trong cuộc đời tôi hướng tới sự thánh thiện theo gương của Đức Kitô. Điều này tôi nghiệm thấy nơi cuộc đời bao vị thánh, nhưng chủ yếu là do Chúa cho biết qua Thánh Kinh : “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn thiện”(Mt 5,48).

Bài mới

Tâm thư tháng 05-2023 : MẸ MARIA , MẪU GƯƠNG VÀ BẠN ĐỒNG HÀNH GIÚP TA VƯỢT QUA MỌI THÁCH ĐỐ

Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về những khó khăn phải đối diện …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *