Home / Ơn Gọi Mân Côi / Bài cảm nhận Ơn Gọi Mân Côi / Cảm nhận ơn gọi Mân Côi: Chúa ở trong con

Cảm nhận ơn gọi Mân Côi: Chúa ở trong con

Ngọc Bích  (Tập viện)

Cũng như bao chị em khác, tôi bước vào năm tập ngặt với bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự tính cho hành trình thiêng liêng của tôi. Vì thế, tôi cũng vạch ra cho bản thân một chương trình để thao luyện, những quyết tâm để thực hiện, những nhân đức cần tập và những tật xấu cần chừa cải.Rồi năm tập ấy cũng khép lại bằng những ngày tĩnh tâm tại Châu Sơn. Còn lại gì trong tôi những cố gắng, những nỗ lực khi tôi xuống núi? Nhìn lại hành trình Chúa dắt tôi đi, tôi chỉ biết thưa với Chúa rằng “Con chỉ còn Chúa là tất cả của con” và “Giờ này đối với con, Thiên Chúa là ai rồi?”.

Lòng tôi tràn ngập niềm hăng say đi tìm Chúa và năm tập ngặt quả là thời gian lý tưởng để tôi lao mình trong cuộc tìm kiếm đầy mạo hiểm. Khởi đầu của cuộc tìm kiếm ấy là những bước chân tôi gắng sức tập tành điều này điều kia: tập cầu nguyện, tập sống nhân bản, tập sống tương quan với tha nhân và với chính bản thân mình, dám nhìn thẳng vào chính con người thực hư của mình. Thế đấy, tôi chẳng ngần ngại để mở ra những vết thương nơi bản thân, tôi cũng hiểu rằng mình phải mở ra để được Chúa chữa lành và băng bó…Được Chúa chữa lành những vết thương, khiến tâm hồn tôi tràn ngập niềm hạnh phúc.

“Thao trường đổ mồ hôi” quả thật không sai.Việc tập luyện đòi hỏi tôi phải kiên trì, tôi đứng lên ngã xuống như đứa trẻ tập tễnh những bước chân đầu tiên.Ngã xuống, tôi lại đứng lên và tiếp tục hành trình thao luyện của mình. Bước vào thao luyện, tôi mới thấy thấm thía hình ảnh mà Thánh Têrêsa đã ví von về hành trình thiêng liêng của mình: như đứa trẻ chập chững bước lên cầu thang, nó cứ bước một vài bậc rồi lại ngã xuống nhưng nó không bỏ cuộc mà tiếp tục đứng lên vì nó biết Cha nó đang đợi nó trên những nấc thang trên cùng…Tự sức nó, nó không thể leo lên được nơi mà Cha nó đang đợi. Nhưng Cha của nó nhìn thấy lòng khao khát và nỗ lực của nó, rồi Ngài sẽ xuống và ẵm nó lên.

Tôi vẫn biết rằng Chúa đang đợi tôi, tôi cũng đang chập chững bước trong sự phó thác vào tình thương của Chúa.Có những lúc tôi căng thẳng vì thấy mình chẳng chút tiến bộ nào trong hành trình tập luyện, nhưng tôi luôn nhắc nhở mình rằng “Chúa cần nơi tôi một thiện chí chứ không cần nơi tôi kết quả”.Nhưng sao lòng tôi vẫn còn trống trải, sự cố gắng hết mình để đạt được một nhân đức, tôi có thật sự gặp được Chúa như Ngài là hay không? Hay tôi chỉ cố gắng ra khỏi bản thân rồi lại tìm về với những gì tôi hoạch định và mơ ước, lại bôn ba với những gì chỉ là hình bóng của Chúa mà không phải là Thiên Chúa?

Lạy Chúa, Ngài ở nơi đâu?  Con biết rằng Chúa là sự bền vững tuyệt đối, nhưng những gì con lao mình vào để tìm kiếm lại rất đỗi mong manh. Sự hân hoan và hạnh phúc của những giờ phút con cầu nguyện sốt sắng sao tan biến mau qua. Những giây phút con ngất ngây trong cảm xúc trào tràn làm con ngỡ rằng mình như gặp được Ngài, nhưng rồi theo thời gian cũng chẳng để lại trong con điều gì về Ngài. Con gặp gỡ một Thiên Chúa theo trí tưởng tượng của con về Ngài? Đây có phải là Thiên Chúa thực sự hay không?

“ Ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ sẽ được mở cho” – Sự thiện chí và kiên trì tìm kiếm Chúa là cữa ngõ để Chúa dẫn tôi vào cuộc gặp gỡ một vị Thiên Chúa thật sự, không phải nhờ sức riêng của bản thân nhưng nhờ Ân Sủng của Chúa.

Rồi một ngày, trong dịp tĩnh tâm cuối cùng của năm tập theo Giáo Luật, Chúa hé mở cho tôi biết Ngài là ai. Khi tôi hoàn toàn bất lực với sức riêng tôi, thấy rõ những giới hạn trong sự cố gắng của bản thân, khi tôi hoàn toàn buông bỏ tất cả, không gồng mình để tìm kiếm cho kỳ được một Thiên Chúa như lòng tôi hằng nghĩ…thì Thiên Chúa lại đến bên tôi. Để gặp được Ngài, tôi phải buông bỏ và hoàn toàn để nội tâm tôi được trống rỗng, không hoạch định hay ước muốn điều gì cho bản thân ngay cả những nhân đức mà trước đây tôi hằng ao ước. Chính trong trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn của nội tâm, Chúa cho tôi thấy rõ Ngài là ai.Lúc này, tôi mới hiểu được kinh nghiệm mà thánh Augustinô đã trải qua “Chúa ở trong con mà con cứ đi tìm Chúa ở một nơi nào đó quá xa xôi”. Quả thật, khi Chúa cho tôi được sáng ra điều này, tôi chỉ còn biết thinh lặng và yêu quá sự tĩnh lặng của tâm hồn, vì nhờ nó, tôi cảm nhận Thiên Chúa ở trong tôi. Ngài ở trong tôi, gần gũi quá. Vậy mà, cả năm trời ròng rã, tôi tìm người ở bên ngoài tôi.

Ôi! Từ lâu rồi,“Chúa ở trong con nhưng chính con lại không ở trong Chúa”.( Augustino)

Qủa là một ân ban nhưng không Chúa dành cho tôi mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới. Sự mò mẫm, lầm lạc của tôi suốt một năm qua dường như là bước chuẩn bị theo hoạch định của Chúa, để Chúa gởi trao cho tôi món quà vô giá, mà tôi chẳng bao giờ làm được với sức riêng của tôi, hay không một ai trên trần gian này có thể đem lại cho tâm hồn tôi.

Tự sức mình tôi chẳng thể nhận ra nhưng chính Ân Sủng của Chúa đã mở mắt tâm hồn tôi, để tôi nhận ra rằng nơi sâu thẳm lòng tôi có một khoảng không, không một ai hay một tạo vật nào có thể chạm tới được, nơi mà không một đau khổ hay một cay đắng nào có thể đột nhập được, nơi ấy chỉ một mình Thiên Chúa đang ngày đêm hiện diện và chờ đợi tôi trong sự tĩnh lặng. Giữa những ồn ào, bon chen của cuộc sống nhưng Chúa luôn hiện diện nơi sâu thẳm tâm hồn tôi. Ngôn ngữ Chúa sử dụng trong tương giao với tâm hồn tôi chính là sự thinh lặng và tình yêu.

Trong thinh lặng, Chúa đưa tôi vào cuộc gặp gỡ với Đấng Vô Biên, Đấng là một Ai Khác đang hiện diện sống động trong sâu thẳm nội tâm của tôi. Cũng trong giây phút trầm lắng ấy, tôi và Chúa trao đổi tình thân. Chúa yêu tôi và tâm hồn tôi cũng khao khát được đáp trả ân tình của Chúa.

Tạ ơn Chúa về hồng ân cao quý là con được gặp Chúa và sống với Ngài nơi sâu thẳm lòng con.

Tạ ơn Chúa về những nẻo đường thiêng liêng mà Chúa dẫn con đi.

Nếu một ngày nào đó, Chúa cất đi những gì  ngọt ngào mà hiện tại con đang cảm nghiệm, xin cho con biết sẵn sàng mở rộng tâm hồn để Chúa thực hiện những gì Chúa muốn, con chỉ mong con luôn có Chúa trong con. Vì con biết rằng “ Chúa là tất cả đời con” và “niềm vui đời con là chính Chúa”.

 

 

“Chỉ mong Ngài lấy đi

Mong chẳng còn gì thuộc về con

Mong chẳng còn gì là của con

Để con được trắng tay

Con chỉ còn Ngài để giữ lấy

Con được chọn Chúa mãi là của con”

( Tagor)

Bài mới

Tâm thư tháng 05-2023 : MẸ MARIA , MẪU GƯƠNG VÀ BẠN ĐỒNG HÀNH GIÚP TA VƯỢT QUA MỌI THÁCH ĐỐ

Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về những khó khăn phải đối diện …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *