Viện Khấn Tạm Vô Nhiễm 2017
Từng ngày trong đời sống, với tràng chuỗi Mân Côi Vui, Thương, Mừng, Sáng, chị em Mân Côi không ngừng suy niệm và cất cao lời cầu nguyện để bộc lộ lòng sùng kính mến yêu Mẹ Maria Mân Côi. Những lời kinh ấy tuy đơn sơ, như một chút hương lan tỏa từ tấm lòng của những người con thảo, chị em nguyện cùng Mẹ chiêm ngưỡng và sống các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa. Qua đó, chị em nghiệm ra một điều : những vui buồn đan kết trong cuộc sống thường ngày như chuỗi Mân Côi sống để cùng với Mẹ chị em tiếp tục hành trình mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người.
CÙNG MẸ BƯỚC ĐI
Bước đi trong cuộc sống tưởng chừng dễ như một bản năng phải có nơi một con người, nhưng lại thật sự không phải dễ. Hơn nữa, trên con đường theo Thánh Ý Chúa, bước đi cần lắm ý chí, nghị lực và niềm tin tưởng tuyệt đối vào một đích nhắm đã xác tín.
Mẹ đã bước đi khỏi nhà mình là nơi an toàn để đến những nơi xa lạ, đầy hiểm nguy .Mẹ bước đi ra khỏi ước mơ bình thường như bao thiếu nữ khác để đi vào một chương trình nhiệm mầu mà ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu. Mẹ bước ra khỏi những định kiến của cuộc đời để tiến bước trong đức tin, đức cậy và đức mến. Bước chân ra đi ấy cần lắm sự mạnh mẽ và can đảm, tin tưởng và phó thác.
Bước chân can đảm ấy dạy con hôm nay phải ra đi như thế nào trong niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Bước chân can đảm ấy dạy con phải bước ra khỏi sự tưởng chừng như là an toàn của chính mình để cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa với những từ bỏ nho nhỏ hằng ngày. Bước chân can đảm ấy dạy con phải tin tưởng tuyệt đối vào niềm tin mà mình đã lãnh nhận với những tuyên xưng âm thầm lặng lẽ trong tâm hồn. Và bước chân can đảm ấy dạy con bước ra khỏi những gì là rào cản để đến với Thiên Chúa và người khác.
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con bước đi với Mẹ, xin cùng đồng hành với con để con không cảm thấy lẻ loi nhưng vững niềm tin rằng con luôn được Mẹ nâng đỡ chở che dưới cánh tay hiền mẫu của Mẹ. Nhờ đó, con trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, can trường bước đi trên con đường mà Mẹ, và Con của Mẹ đã đi khi xưa.
Maria NB
NHỜ MẸ LÀM CON CHÚA
Đời có Mẹ đúng là hạnh phúc! Có Mẹ dẫn đường là khỏi phải lo. Ngày ngày, vào buổi sáng sớm, em được Mẹ dạy cho con đường nên thánh là sống tâm tình làm con Chúa qua mầu nhiệm thứ nhất mùa Sáng.
Đường từ phòng riêng lên nhà nguyện luôn cho em một cảm giác là đường nên thánh. Đó là quãng thời gian riêng mà Mẹ thường chỉ cho em cách thế làm con Chúa cho ngày mới, với những gợi ý mới mẻ và sáng tạo. Những điều Mẹ dạy em được gắn liền với những câu lời Chúa trong ngày sống. Khi thì Mẹ chỉ cho cách bỏ mình, khi thì Mẹ chỉ cho cách để vượt qua những suy nghĩ tiêu cực, và cũng có khi Mẹ nhắc nhớ cho em khát vọng dâng hiến…Mẹ chỉ vẽ cho em thấy đường lối thảo hiếu của Giêsu – con Mẹ. Con Mẹ đã một lòng gắn bó và vâng phục thánh ý Cha trên trời với bao nhiêu thách đố của cuộc đời. Nhờ vậy, em mới thấy sự dấn thân của mình trên đường theo Chúa là hạnh phúc dẫu có chút thử thách nho nhỏ. Chính nơi đó , nói lên tấm lòng của em với Thánh Ý Chúa.
Đúng là chẳng ai hiểu Chúa cho bằng Mẹ. Mẹ đã sống và đã hưởng được sự sống trong Thiên Chúa. Cám ơn Chúa cho em được sống linh đạo làm con Chúa cách đơn sơ cùng Mẹ. Chắc chắn khi em sống tâm tình con thảo với Chúa thì sẽ là những bông hoa đẹp dâng về Mẹ, đặc biệt trong tháng kính Mẹ. (KT)
THA NHÂN LÀ HÌNH ẢNH CỦA CHÚA
Mỗi người có những cảm nhận riêng về niềm vui nội tại nơi chính tâm hồn hoặc bên ngoài nơi môi trường sống của mình. Với con, cảm nghiệm đó là khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu sinh ra trong máng cỏ và học nên giống Ngài.
Chúa Giêsu cũng như bao trẻ thơ khác sinh ra trong trần gian này đều làm cho mọi người cảm thấy vui khi nhìn tới. Và chỉ có những người không muốn nhìn tới mới là những người đánh mất niềm vui đó tựa như Hêrôđê muốn giết Chúa, như những người mẹ chối bỏ đứa con mình sinh ra. Con cũng có niềm vui khi nhìn người khác bằng ánh mắt của đức tin, yêu thương, trong sáng và cảm thông để khám phá ra điểm tốt nơi họ. Con có thể vui tức thời với những thành kiến, sự dán nhãn để phớt lờ, gạt bỏ người khác. Nhưng như thế là con mất đi niềm vui của chính Chúa ban tặng cho con qua tha nhân. Bởi Chúa vốn đặt để nơi mỗi người Thần Khí của Ngài là hơi thở của sự sống, là niềm vui, bình an, hoan lạc.
Con đã từng mất kiên nhẫn để hướng dẫn và đồng hành với một em bé trong lớp học giáo lý. Khi cố gắng tiếp tục trò chuyện, trao đổi với em đó, con mới nhận thấy dù có những điểm chưa được nơi em nhưng tâm hồn em vẫn là một tâm hồn trẻ thơ. Đặc biệt là khi em có kết quả được rước lễ, em vui biết chừng nào. Riêng con, niềm vui còn gấp mấy! Chúa đã cho con niềm vui này và trước đó Chúa đã dạy con mang niềm vui của Hài Nhi Giêsu đến mọi người bằng cách nhìn nhận giá trị của mỗi người trong Chúa và trong cuộc đời.
Vâng, trong cuộc sống , Chúa đã trao ban cho con biết bao nét đẹp và niềm vui. Xin giúp con biết cải thiện và đổi mới tâm hồn hầu nhận ra và trân quý những điều ấy. Nếu Lời Chúa là Tin Mừng cho thế giới thì con mong sự hoán cải của mình cũng là “Tin Mừng” về một cuộc đời mới trong và với Chúa Kitô. (NA)
BÔNG HOA KHIÊM NHƯỜNG
Mỗi năm khi Tháng hoa về, kính mừng Mẹ Nữ Hoàng Thiên Quốc, những sắc hoa đồng nội đua chen tỏa ngát hương thơm. Con cũng muốn hái về một đóa hoa lòng để dâng lên Mẹ. Bông hoa không rực rỡ, không kiêu sa, không lộng lẫy. Bông hoa mang tên KHIÊM NHƯỜNG. Bông hoa ấy mọc trên con đường thiêng liêng của Mầu nhiệm thứ nhất Mùa vui. Khi ươm trồng bông hoa khiêm nhường, con đã chấp nhận làm mềm mảnh đất lý trí, chấp nhận đôi tay chai sần, chấp nhận con tim rướm máu. Con im lặng để lắng nghe những lời chỉ trích. Con cúi xuống để đón lấy sự khác biệt khi làm việc chung. Con thay đổi chính mình để tha nhân được bình an. Và điều kỳ diệu đã xảy đến! Bông hoa chớm nở dưới ánh sáng của Thần Chân Lý. Phải, tự sức con không thể làm được gì. Con đã nỗ lực và phần còn lại là của Chúa. Chúa gieo hạt và Chúa cho mọc lên. Chúa đã thúc động trong con những suy tư về chính mình, về tha nhân và về Nước Trời. Để rồi từ đó, con nhận ra mình cần yêu nhiều để có thể dễ dàng lùi bước trước những quyết định của người khác. Sức mạnh của tình yêu rất mãnh liệt, nó có khả năng xóa nhòa mọi biên giới, biến đổi mọi tư tưởng. Yêu để trao ban, yêu để xóa mình, yêu để nên giống Đức Kitô. Yêu thương chính là nhụy của bông hoa khiêm nhường.
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu nhiều, để con có thể khiêm tốn chấp nhận bản thân và người khác, để con có thể thân thưa cùng Chúa rằng: Chỉ Ngài là gia nghiệp của đời con. (HT)
TỰ HỦY
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6). Mẹ đã hiệp thông với Chúa Giê su trong mầu nhiệm tự hủy. Dõi theo gương Mẹ, tôi sống mầu nhiệm tự hủy trong những công việc hằng ngày được trao. Vì thế,tôi ý thức làm các việc được trao dù là việc nhỏ hay việc lớn, dù là việc tôi ưa thích hay không thích. Hơn nữa, tôi học nơi Mẹ, khiêm hạ nhận mình chỉ là tôi tớ , làm các bổn phận được trao dù trong bất cứ hoàn cảnh nào . Vì tôi cảm nhận đó là ý Chúa và tôi làm với tất cả tinh thần xây dựng, làm vì lợi ích chung, làm với hết sức mình .
Hiện giờ, tôi đang có công tác chung với người chị em khác. Về phần công tác tôi đang đảm nhận, tôi có thể tự định đoạt và sắp xếp công việc của mình theo như ý mình và sẽ dễ dàng cho tôi. Thế nhưng, tôi lại phải theo mọi sự định đoạt và sắp xếp công việc của tôi theo ý của một người chị em bé hơn tôi. Xét theo tự nhiên, tôi thấy mình không dễ dàng vâng phục người bé hơn mình, lại còn sắp xếp cho mình mọi việc theo ý họ nữa. Tôi cảm thấy khó chịu về điều này. Bởi vì tôi có thể tự sắp xếp và sẽ tốt hơn vì đó là việc mình tự làm và tự chịu trách nhiệm. Tôi đã vượt qua khó khăn này để sẵn sàng thuận theo sự sắp xếp của người chị em nhỏ hơn, vì tôi nhận thấy rằng khi một người là lửa thì người kia hãy là nước để dập tắt cơn bốc hỏa, điều đó rất cần trong đời sống chung. Khi tôi nhún nhường người khác một chút sẽ có thể làm cho họ cảm thấy vui hơn , và như thế giữ được bầu khí hòa thuận giữa chị em cùng làm chung với nhau.
Hơn nữa, điều tôi muốn hướng đến đó chính là sống mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria. Chính vì muốn kết hiệp với Chúa Giêsu và Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ, để được lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa và đem ơn cứu độ đến cho mọi người. (NL)
CÙNG MẸ KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ
Tôi đã chọn đọc và sống chục kinh linh đạo của mình, Mầu nhiệm thứ hai Mùa Vui. Vì thế, cùng với Mẹ tôi quyết tâm sống khiêm nhường phục vụ, nhạy bén với những nhu cầu của tha nhân . Qua đó, tôi phần nào cảm nhận và xác tín hơn về tình thương cũng như những món quà cao quý Chúa ban nơi những con người mà tôi gặp gỡ hằng ngày.
Sống tinh thần phục vụ và nhạy bén với nhu cầu của người khác là một nét đẹp mà từ lâu tôi mong muốn và đã thực hành trong chính cuộc sống của mình. Thế nhưng, khi nhìn lại khoảng thời gian qua tôi vẫn chưa thực hiện được. Mặc dầu, mỗi ngày tôi đều ý thức để đọc thầm linh đạo riêng sau khi đọc linh đạo chung với cộng đoàn, như là một sự tự nhắc mình phải cố gắng sống tốt hơn ngày hôm qua. Tôi đã thấy được những lý do khiến việc thực hành sống linh đạo của tôi ngày càng khó hơn. Chính vì tôi đã để những bận rộn bên ngoài chiếm ư thế trong ngày sống của mình; những tính toán hơn thiệt cho bản thân. Vì thế, tôi bắt đầu ngại hy sinh thời gian cho người khác hơn, chỉ lo mải mê cho công việc của mình, mà quên rằng Đức Kitô đang cần tôi đến với tha nhân.
Những lúc cảm nhận được sự vấp ngã của bản thân, tôi có thêm một cơ hội bắt đầu lại và cố gắng hơn để tập sống tinh thần phục vụ vui vẻ như Mẹ Maria. Tôi cũng cảm nhận được một niềm vui trong tâm hồn, đó là niềm vui của sự âm thầm phục vụ trong Chúa và vì Chúa.
Tôi biết rằng, chỉ bằng sức riêng mình không thể sống hết trọn vẹn ý nghĩa của linh đạo mình chọn, nhưng cần phải có ơn Chúa qua sự nâng đỡ và trợ giúp của Mẹ Maria. Thật vậy, trong từng ngày sống, chính nhờ Mẹ, cùng Mẹ và với Mẹ, tôi được sống triển nở chục kinh linh đạo của mình hơn, hầu mỗi ngày được nên giống Chúa Giê su hơn.(TN)
HỌC SỐNG KHIÊM NHƯỜNG NHƯ MẸ
Hoa thiêng kính dâng Mẹ yêu
Đây bông hoa thắm sớm chiều Khiêm Nhu
Con đây còn khuyết chất tu
Dõi gương của Mẹ chuyên chu sửa mình
Mỗi khi muốn nói về mình
Gẫm suy theo Mẹ, lặng thing đến cùng
Mỗi khi muốn lý sự cùn
Ngước nhìn lên Mẹ, khiêm nhường lắng nghe
Mỗi khi con “lại được” nhờ
Dõi theo gương Mẹ sẵn lòng đáp ngay
Mẹ ơi, xin khấn nguyện thay
Xin ơn Chúa xuống đổi thay con hèn
Cho con biết sống theo Ngài
Hy sinh từ bỏ chẳng nài lợi danh
Trần gian còn lắm gian nan
Con xin Mẹ dẫn bước đường con đi
Trung kiên theo Chúa Giê su
Trong đời dâng hiến con nguyện sắt son .
(TD)
CHÚA LÀ GIA NGHIỆP ĐỜI CON
Mẹ ơi! con cám ơn Mẹ về những ngày tháng được cùng với Mẹ sống các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giê su. Trong suốt tám năm qua, và đặc biệt là tháng hoa kính Mẹ năm nay, Linh đạo con đã chọn và sống đó là mầu nhiệm thứ năm Mùa Vui.
Do đó con ý thức mỗi khi cất lời đọc, suy Kinh mân Côi với trọn tình yêu, lòng sốt mến . Qua đó, con được cùng Mẹ thờ lạy, chúc tụng, cảm tạ, và yêu mến Chúa mỗi ngày trong đời con. Hơn nữa, con sống mầu nhiệm của Chúa trong cuộc đời dâng hiến của con.
Điều đó thực sự đã khắc dấu trong con niềm xác tín rằng: “Chúa là gia nghiệp đời con” . Bởi vì hạnh phúc của con là được thuộc về Chúa. Con quyết tâm ‘xin được giữ nghĩa cùng Chúa luôn’ qua việc con luôn đi tìm Chúa – gặp được Chúa – giữ Chúa ở lại trong từng khoảnh khắc của đời con, luôn để Chúa hiện diện và sống trong thánh ý Chúa .
Chúa đã thương ban ơn cho con và nhờ Mẹ dẫn dắt nên con trung kiên tiến bước trong con đường Chúa đi, luôn sẵn sàng mau mắn lên đường thi hành ý Chúa.
Vì thế, con luôn ý thức sống đời thánh hiến cho vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ, thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn. Con xin Mẹ thương tiếp tục hướng dẫn đồng hành và cầu thay nguyện giúp cùng Chúa cho con ơn trung thành sống cho Chúa, vì Chúa và với Chúa trong suốt đời con. Con cám ơn Mẹ. (LC)
ĐẾN VỚI THA NHÂN
Mầu nhiệm linh đạo mà tôi chọn để sống cho mình là mầu nhiệm thứ nhất mùa vui : Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai. Với mầu nhiệm này tôi tập sống tinh thần đem tình yêu, niềm vui và sự bình an của Chúa đến cho tha nhân. Từ biến cố được Thiên Thần truyền tin mẹ đã nhìn thấy được những nhu cầu của tha nhân, cụ thể là của người chị họ là bà Isave. Noi gương Mẹ, tôi tập đi ra khỏi mình để đến với tha nhân, cụ thể là với những chị em sống cùng với tôi, với những người mà tôi gặp gỡ: ở trường thần học, ở giáo xứ nơi tôi đi mục vụ,… Qua đó tôi nhận ra được hình ảnh của Chúa trong tôi cũng như trong những người mà tôi tiếp xúc. Đồng tôi cũng nhận ra được mọi người đều có những nhu cầu, của bản thân và người khác nữa. Vì thế, tôi cần tập sự nhạy bén quan tâm đến những nhu cầu của người bởi vì con người luôn cần có sự giúp đỡ,cảm thông, và đồng cảm khi đứng trước những khó khăn thử thách trong đời. Qua đó tôi cũng xin Mẹ giúp tôi thêm niềm tín thác cậy trông vào Thiên Chúa hơn. (HT)
ĐỨC ÁI TRONG NHẪN NHỊN
Đọc Kinh Mân Côi mầu nhiệm Mẹ Thăm viếng, ta xin cho được lòng yêu người. Chiêm ngắm gương đức ái của Mẹ, tôi không chỉ nhìn qua hành động bên ngoài là cất bước đi thăm, là chăm chỉ phụ giúp vô vị lợi những việc tay chân, nhưng tôi còn nhận ra những “hành động” bên trong, những nỗ lực tận đáy lòng để thực thi đức ái. Đó là sự nhẫn nhịn để yêu thương, sự nhường lời không trả miếng, sự kiềm chế bản thân trước ác tâm của tha nhân. Tất cả là những nỗ lực bên trong để trung thành suốt cuộc đời với giới răn đức ái của Chúa. Tất cả là những “hành động” tử đạo trong lòng của Mẹ để vâng nghe lời dạy yêu thương của Con Chúa Trời… Gương sáng ngời ấy của Mẹ như tia sáng dọi vào cảnh huống đời tôi, và lời chuyển cầu trên trời của Mẹ như năng lực trợ giúp ý chí tôi, để rồi mỗi ngày, mỗi ngày trong đời tu chung sống, tôi đủ sức kiềm chế nóng vội, điềm tĩnh nhường lời, nhẫn nhịn không trả miếng kiểu người đời, đối với những “chuyên gia” ngang ngược phá rối, và những “chuyên viên” ngạo nghễ dạy đời với ác tâm. (TK)
CÙNG MẸ ĐEM NIỀM VUI ĐẾN CHO THA NHÂN
Một kinh nghiệm sống linh đạo trong tôi khi tôi cùng cầu nguyện với Mẹ cho một người: Hôm đó, vào buổi sáng sớm, tôi gặp một người đến xin tôi cầu nguyện cho họ. Họ khẩn thiết xin điều ấy và đặt niềm tin nơi lời cầu nguyện của tôi lắm.Tôi đã cảm nhận sự khẩn thiết của họ và đã nhận lời sẽ cầu nguyện cho. Từ giây phút đó, tôi ý thức với lời hứa của mình và nói với Mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay con cùng sống linh đạo với Mẹ là đem Chúa đến cho người khác, nhưng hôm nay Mẹ hiểu thấu tâm trạng con lúc này, con muốn dâng những lời cầu nguyện cùng với những hy sinh của con, cách đặc biệt cho người đã cậy nhờ . Con sẽ cùng Mẹ dâng Chúa và con tin Chúa sẽ nhận dâng lời và ban cho họ được ơn mà Chúa thấy họ đang cần”. Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến việc kết hiệp với Mẹ trong những lời kinh Mân Côi, những lời kinh đẹp nhất để cùng Mẹ dâng lên Chúa. Thế rồi, môi miệng tôi không ngớt lời kinh “ Kính mừng Maria đầy ơn phúc…” cùng với sự cố gắng không ngừng trong những hy sinh, tôi cảm thấy thật nhiều niềm vui và sự tin tưởng, cùng với sự trao ban tôi nhận thấy được qua dấu chỉ tôi cùng giao ước với Chúa. Khi đó, tôi lại càng đặt niềm hy vọng nhiều hơn nơi lời kinh, cùng sự mạnh mẽ hơn trong những hy sinh có được, lòng tôi hạnh phúc biết bao.
Sống linh đạo Mân Côi đem lại cho tôi niềm tin yêu vào Chúa như Mẹ và từ đó tôi tiếp tục đem Chúa đến cho mọi người.
CAN ĐẢM ĐÓN NHẬN ĐAU THƯƠNG TRONG ĐỜI
Nếu có ai đó hỏi tôi: “điều gì khiến tôi sợ nhất?” – “thưa không phải là cái đau thể xác, thử thách, hay sự cô đơn. Không mà là cái chết.” Cái chết khiến cho cả hai bên đều đau nhưng trong sâu thằm, nhưng ở lại sẽ đau xót hơn là ra đi.
Giữa một thế giới tiện nghi, điều kiện thuận lợi về tri thức cũng như về vật chất, cuộc sống con người trở nên đầy đủ hơn, thoải mái chẳng lắng lo điều chi, nhưng đó cũng chính là lúc con người không muốn “rời bỏ” tất cả. Bởi nó quá tốt, quá thân quen và quá đẹp. và rồi khi đối diện với thực tại mà ai cũng phải một lần đi qua đó là chết, là phải giã từ tất cả, người thân yêu, bạn bè, mái nhà thân quen để bước sang một thế giới mới, trong sự hiện diện mới.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của người ra đi khi tôi chứng kiến những thời khắc cuối cùng của các Dì cao niên sắp rời bỏ mọi sự mà về với Thiên Chúa – nguồn vui của con người. Qua đó, điều mà tôi có thể cảm nhận được nơi ánh mắt của các Dì đó là tình cảm giữa chị với em, giữa bản thân và Hội Dòng. khi nhìn vào những ánh mắt ấy, dường như, tất cả đều không muốn rời xa nhau. Có lẽ ánh mắt ấy cũng giống như ánh mắt của Chúa Giê-su khi xưa Chúa bị treo trên thập giá: Chúa đã nhìn Mẹ, nhìn môn đệ của mình để trăn trối điều mong ước cuối cùng của mình cho Mẹ và người môn đệ : “này là Mẹ con” , “này là con bà”. Còn gì để trao lại cho nhau ngoài tình yêu? Còn gì để đau khi nỗi đau ấy đụng đến tình cảm của con người?
Lạy Mẹ Maria, “một mũi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” lời tiên báo của cụ Simeon năm xưa, Mẹ không hiểu. Nhưng giây phút chứng kiến Chúa Giê su, Con của Mẹ hấp hối trên thập giá, mũi gươm kia tỏ hiện, trái tim của Mẹ cũng phải rỉ máu cùng con. Mẹ ơi! Những lúc chúng con thấy người thân yêu của chúng con ra đi, chúng con cũng đau đớn lắm,xin Mẹ hãy luôn đồng hành cùng chúng con, nâng đỡ chúng con trong nỗi đau này. (T.D)
CÙNG MẸ CON VÁC THÁNH GIÁ ĐỜI MÌNH
Mỗi bước đi trong hành trình thiêng liêng cho con cảm nhận những mặt khác nhau của thập giá. Thập giá của con có khi là những giới hạn, có khi là những công việc bộn bề bên ngoài, có khi là chính ước muốn dấn thân để nâng cao giá trị bản thân… Ước muốn dấn thân trong các công tác mục vụ như dạy giáo lý; tập dâng hoa đã khiến con muốn tự mình vác lấy thánh giá này để đạt được ước nguyện của chính mình. Nhưng sau đó con cảm thấy mệt và trống rỗng vì trong suốt hành trình con đã không để Chúa cùng song hành với con. Con đã không để Chúa kê vai vào thánh giá của con. Lạy Chúa, con đã được cảm nhận tự do và niềm vui có Chúa cùng vác thánh giá với con, đó là niềm vui thật, tự do xuất phát từ bên trong. Vì thế con tin rằng Chúa vẫn luôn dõi bước theo con. Điều này giúp con ý thức lại linh đạo riêng con đã chọn, cùng với Mẹ con vác thánh giá theo chân Chúa chứ không phải theo ý riêng con. (TU)
TÌNH YÊU TỰ HIẾN
Tháng hoa về muôn hoa khoe sắc thắm chúc tụng ca khen Mẹ Maria. Vườn hồng Mân Côi cũng nở rộ những sắc hoa nhân đức noi gương Mẹ qua chuỗi ngọc Mân Côi Trong các hương sắc đó, tôi chọn cho mình hương sắc của sự thầm lặng trong nguyện cầu qua mầu nhiệm thứ 5 mùa sáng để được cùng Mẹ Maria chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa Giê-su nơi Bí tích Thánh Thể, kết hiệp với Chúa từng giây phút trong ngày sống qua lời kinh Mân Côi và những lời nguyện tắt liên lỉ để tình yêu Chúa soi sáng dẫn dắt tôi trong cuộc sống. Cám ơn Mẹ đã đồng hành cùng tôi trong từng lời kinh Mân Côi râm ran suốt chuỗi ngày sống, giúp tôi biết trở về với tình yêu của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. Trở về với Bí tích Thánh Thể, tôi tìm được lời giải đáp cho những khó khăn trong việc học sống yêu như Chúa trong tương quan với hết mọi người. Từ đó, tôi có sức mạnh vượt qua rào cản của những khác biệt để cảm thông, sẻ chia và nối kết, đặc biệt đối với những chị em tôi thấy khó có thể thiết lập mối tương quan như Chúa muốn. Mặc dù kết quả chưa được khả quan, nhưng tôi đã có được suy nghĩ tích cực hơn trong các mối tương quan đó. Trở về với Bí tích Thánh Thể tôi tìm được nguồn mạch tình yêu lấp đầy những trống vắng khi nhu cầu muốn được yêu thương lớn hơn khát vọng muốn trở nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Nguồn tình yêu này giúp tôi biết vực mình đứng lên trước yếu đuối của bản thân để đón lấy cuộc sống với tinh thần vui tươi, hăng say và nhiệt tâm trong những bổn phận được giao. Một kinh nghiệm tôi nhận ra sau những thao luyện sống yêu thương như Chúa đó là Chúa cần nơi tôi sự nhiệt tâm và thiện chí trong tất cả còn lại Chúa sẽ lo.
Càng trở về với Chúa nơi Bí tích Thánh thể qua mầu nhiệm thứ 5 mùa sáng, tôi càng thấy tình yêu của mình quá nhỏ bé, tầm thường. Vì thế tôi luôn cần đến một chỗ dựa vững chắc là chính tình yêu Chúa và cần đến sự dẫn dắt trong bàn tay Mẹ Maria để biết sống quảng đại hơn trong từng giây phút. Có mẹ là bạn đường, với Mẹ nguồn dịu hiền, dẫu đường dài con vững tin cậy trông. (HN)
CON ĐÓN CHÚA GIÊSU VÀO LÒNG NHƯ MẸ
Lạy Mẹ Maria, qua gương Mẹ sống đức tin về phép Thánh Thể. Lúc Mẹ kết hiệp với Chúa khi đứng dưới chân thập giá. Dâng lên Người Con yêu quý nhất của mình. Và rồi chính Mẹ cũng đã giơ đôi bàn tay bé nhỏ của mình lên để đỡ lấy người Con đó khi được táng xác. Hình ảnh đó thôi thúc mãi trong tâm trí con về việc đón Chúa vào lòng, khi con diễm phúc được tham dự vào trong Mầu Nhiệm của Bí Tích Thánh Thể. Xin cho con mỗi lần thưa lên tiếng “AMEN” khi lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, biết cùng Mẹ ca ngợi kỳ công Chúa không ngừng. Hầu có thể mang Chúa đến với những người con gặp gỡ như một Thánh Lễ mãi kéo dài trong ngày sống của con. Nhờ đó con như được tiếp nhận nguồn sinh lực mới từ Chúa, giúp con vui sống hành trình Dâng Hiến cách vui tươi, hăng say và lòng tràn ngập tình yêu Chúa. (TN)