Home / Bài Viết / Đời sống Cộng Đoàn / Lòng từ tâm trong đời sống cộng đoàn

Lòng từ tâm trong đời sống cộng đoàn

Nt. M. Rosa Vũ Loan, FMSR

Trong đời tu, chúng ta thường xuyên phải đương đầu với một vâ’n đề khá phức tạp: đời sống chung. Nói đến đời sống cộng đoàn, chắc chắn mỗi người chúng ta đã có một kinh nghiệm nào đó, có khi đau thương, có khi ngọt ngào. Nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng đã có lần cảm nghiệm được rằng cộng đoàn chính là nơi để tha thứ và yêu thương.

Đối với một nữ tu, cộng đoàn là một gia đình, là nơi biểu lộ tình thương và sự tương trợ lẫn nhau. Chúa Kitô trong Tin Mừng Matthêu đã tóm gọn thái độ này trong một câu vàng ngọc: “Mọi diều anh em muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người khác như thế” (Mt 7, 1 2). Như vậy cộng đoàn tu được lập ra với mục đích làm chứng tá cho tình thương; “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là chúng con [hương yêu nhau” (Ga 13, 35). Vì thế, khi sống trong cộng đoàn, chúng ta cần ý thức rằng mình là ai, mình đóng vai trò gì, mình phải làm gì để chính bản thân mình và những người đang sông với mình được hạnh phúc?

Ngày nay, người ta áp dụng nhiều phương pháp tâm lý trị liệu nhằm giúp con người vơi đi nỗi khổ, giảm bớt va chạm và tìm ra những phương pháp để sống lạc quan hạnh phúc. Đó là một nghiên cứu tích cực và đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Nhưng chúng ta phải công nhận rằng sự dữ có trên thế giới cũng có thể ẩn nấp trong lòng mỗi người và nó có thể bật ra bất cứ lúc nào trong các phản ứng của chúng ta. Vì vậy, để giảm bớt điều xâu có thể xảy ra và để kiến tạo bầu khí an vui trong đời sông chung, thiết tưởng lòng từ tâm là một đức tính rất quan trọng. Người có lòng từ tâm thì luôn cảm nhận được tình thương của người khác và muốn yêu thương người khác thật tình. Người có lòng từ tâm thì luôn cảnh giác để không khơi động nỗi đau và sự buồn tủi của người khác. Người có lòng từ tâm thì vui với người vui, khóc với người khóc. Vậy một cách cụ thể, người có lòng từ tâm là người thế nào?

  1. Biết sông hòa mình với chị em

về vân đề này, Đức Kitô đã làm gương cho chúng ta: Ngài hòa mình và gần gũi với mọi người. Là người theo Chúa, sống hòa mình có nghĩa là tìm phục vụ hơn là được phục vụ, giữ thái độ tôi tớ hơn là chủ nhà, không tìm Ưu đãi hơn chị em, không cạnh tranh và so sánh nhưng muốn chia sẻ mọi sự: từ của ăn áo mặc đến cách đối xử như mọi người.

Trong xã hội ngày nay, ở bâ’t cứ lãnh vực nào người ta cũng nói đến sự cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi…Trong đời tu, vấn đề này không được khuyến khích hay đúng hơn là không được phép tranh giành với ai cả. Nhưng trong thực tế, một cách tinh vi hay vô tình, chúng ta vẫn dễ rơi vào thái độ cạnh tranh và hình như không thể thoát ra khỏi một khuynh hướng đã ăn rễ quá sâu trong mình, đó là so sánh với người khác hay so sánh người này với người kia. Một khi chúng ta bị khuynh hướng này đưa đẩy thì làm sao chúng ta biểu lộ được lòng từ tâm và tính đồng cảm với tha nhân?

Đọc Tin Mừng, có lẽ chúng ta thấy rõ điều này: Thiên Chúa là Đấng duy nhất nhân hậu vì Ngài không cạnh tranh với ai cả, Ngài là Đấng hoàn toàn khác biệt nhưng lại nên giông chúng ta: “Đức Kitô, Ngài là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ phải đòi cho dược chức vị dồng hàng với Thiên Chúa, nhưng Ngài hủy minh ra không là mặc lấy thân phận tôi đòi, trở nên giống người phàm…”(Pl 2, 6…)

Vâng Đức Kitô, vị Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt đã trở nên giống chúng ta mọi đàng, Đấng không hề cạnh tranh với ai đã thể hiện lòng từ tâm cách tuyệt vời. Đây là một mầu nhiệm và Chúa mời gọi chúng ta hãy tham gia với Ngài.

  1. Biết nâng đỡ chị em

Trong cộng đoàn, thường chúng ta không tự chọn nhau, nhưng chúng ta được chọn đến sống với nhau. Khi đến sống với nhau, chúng ta không phải là những thiên thần, nhưng mỗi người mang trong mình những yếu đuối, những dam mê. Chính từ những yếu đuôi, những clam mê này mà chúng ta khởi đầu cuộc hành trình tiến tới sự thánh thiện. Trong cuộc hành trình này, chúng ta cần có cộng đoàn, có chị em để nâng đỡ, để ủi an; Chúng ta cần có chị, có em những khi trái tim bị tan vỡ hay yếu mềm. Như vậy mỗi người một khía cạnh, chúng ta sẽ bổ túc cho nhau. Yếu đuối của người này có thể tạo nên sự mạnh mẽ nơi kia. Khuyết điểm của người này có thể là nguyên nhân thánh thiện cho người khác.

  1. Biết chấp nhận sự cọ sát

Để có hạnh phúc trong nếp sống chung, có khi chúng ta phải đánh đổi bằng những mất mát, những đau thương, những rướm máu. Nhưng chính qua cái đau, cái khổ ây mà chúng ta có khả n.>nfị kiến tạo hạnh phúc cho nhau. Đôi khi chúng ta tự hỏi:

Cộng đoàn đã mang lại cho tôi những gì? Có lẽ đây không phải là một câu hỏi đúng. Câu hỏi đúng sẽ là: tôi đã, đang hoặc sẽ làm gì để xây dựng cộng đoàn, xây dựng chị em tôi? Đã sống Irong một cộng đoàn, thì không ai có quyền đau khổ hay là li.mil phúc một mình.

Chúng ta nhớ lại cuộc hành trình của dân Do Thái. Muôn về đất hứa, họ phải bang qua sa mạc. Cuộc đời mỗi người cũng vậy, muốn sống đúng nghĩa và sống hạnh phúc, chúng ta cũng phải băng qua một bãi sa mạc của thử thách và gọt giũa. Kinh nghiệm cho thấy rằng không có con đường nào đưa tới sự sống mà không dẫn người ta qua thử thách, qua luyện lọc. Trong đời tu, cộng đoàn không chỉ là nơi chúng ta sinh tồn, nhưng còn là nơi chúng ta tìm thấy lương thực cho cuộc hành trình và lương (hực ấy chỉ tìm thấy ở bên kia bãi sa mạc nóng cháy, đó là sa mạc của những đau thương, của yếu hèn, của từ bỏ, của những ( ố gáng và dấn thân. Do đó, những cọ sát, những va chạm giữa những phần tử trong cộng đoàn chẳng qua là những dụng cụ cứu chuộc và thánh hóa, là cơ hội Thiên chúa dùng để biến (lui và thi ân cho chúng ta, là dịp tốt để mài dũa lòng từ tâm.

  1. Biết chia sẻ vui buồn

Khi đã sống trong một cộng đoàn, chúng ta không được quyền lẻ loi một mình, nhưng có cộng đoàn cùng đồng hành và cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Vì thế chúng ta có thể tự hỏi: tôi có l.lin cho chị em được triển nở khi họ sống với tôi không? Tôi có cho chị em cơ may chia sẻ những thách đố họ gặp khi thi hành trong tác tông đồ không? Tôi có thể trao đổi với nhau cả những mrm tin lẫn nỗi ngờ vực của mình không? Tôi có tôn trọng những chiến c1ấu của chị em và đừng bao giờ nghiền nát họ thêm không?

Dựa vào kinh nghiệm, chắc chắn chúng ta đều cảm thây rằng mình cần đến chị em để chia sẻ hiệp thông. Vì thế, mỗi người theo cách của mình, cần có những sáng kiến, những thái độ sống, những đóng góp cụ thể, để tạo cho cộng đoàn mình một bầu khí an hòa. Vì chỉ trong bầu khí ấy, cộng đoàn mới được gọi là mảnh đâ’t làm nẩy sinh sự thánh thiện.

Nói tóm lại, với một lòng từ tâm nhạy-bén, chúng ta sẽ thâ’y yêu quý cuộc sống của người khác như cuộc sống của mình. Và chắc chắn không bao giờ chúng ta dám đan tâm xúc phạm hay nói điều oan uổng cho chị em mình. Bởi vì người có lòng từ tâm thì rất nhạy cảm với nổi đau của người khác và luôn khắc khoải khi thấy người khác thiếu nụ cười. Đức Kitô đã trao cho mỗi người chúng ta một sứ mệnh: “Phúc cho ai xây dựng hòa binh vì sẽ dược gọi là con Chúa” (Mt 5, 9). Ước gì chúng ta luôn sẩn sàng đem an vui đến cho người khác, và ngần nào có thể, dù chỉ là một cái nhìn, một câu nói, một nụ cười…

Bài mới

Đề Tài Học Tập Tháng 09 và 10-2021: CHÂN DUNG THÁNH HIẾN

CHÂN DUNG THÁNH HIẾN Khi một hữu thể hiện diện vào cuộc đời này, chắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *