Giác ngộ

Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi, không phải ai xa lạ mà là người dang sống quanh tôi…”

Để hoàn toàn là chính mình, nhất thiết tôi phải cần đến người khác. Bởi vì không ai có thể tìm thấy nơi mình sự sung mãn của chính mình. Không ai dám khẳng định rằng là tự đủ cho tôi, tôi không cần đến ai để hành động và phát triển. Vâng, tôi chỉ có thể làm người, tôi chỉ có thể lớn lên bằng những tương quan với tha nhân. Ngoài tương quan, tôi sẽ lâm cảnh đơn côi và bất lực hoàn toàn.

Là một người có nhiều khiếm khuyết, tôi ở trong tình trạng thiếu hụt, nên mãi mãi tôi cần đón nhận cái gì đó của chị em. Tuy nhiên, để thực hiện điều này quả là một quá trinh đầy cam go, vì những người mà tôi cần đón nhận, những người tôi sông với lại là những người tôi không chọn lựa, nhưng Chúa lại muốn tôi sống với những con người tôi không chọn lựa ấy để tôi tập bỏ mình, tập yêu thương và quảng đại. Đức ái Chúa Kitô mời gọi tôi không ngừng thoát ra khỏi cái tôi ích kỷ chật hẹp của mình để đến với tha nhân, thông cảm và đón nhận mọi con người.

Mồi người đều được Thiên chúa dựng nên những nét khác biệt, chính ở cái khác biệt ấy mà sự gặp gỡ giữa tôi và họ trở nên phong phú hơn. Nếu không có những khác biệt thì sẽ chẳng có gì để cho nhau, nếu hoàn toàn giống nhau thì có chi phải bổ túc, cho chi mà đặc biệt. Tôi cần đến với chị em bởi vì tôi thực sự cần chị em. Cho dù những chị em đó là ai đi nữa, cho dù đối với tôi, người đó “khuyết tật” về mặt nào đó, tôi vẫn cần đến họ. Bởi vì họ vẫn có cái gì đó để cho tôi. Và nếu tôi dễ thương thì chắc chắn chị em cũng thích ở gần tôi.

Khi tôi biết chấp nhận người khác là lúc tôi được lãnh nhận, lãnh nhận cái gì đó tốt đẹp nơũiọ và lãnh nhận chính con người họ. Khi tôi khép mình lại, là lúc tôi chối bỏ người khác và đó là thất bại trong tương quan của tôi. Mặc dù việc chấp nhận những khác biệt nơi người khác đôi khi là thập giá cho nhau, nhưng thử đời sống chung nào mà không có mài dũa, va chạm? Nhưng chính qua những mài dũa, va chạm đó mà tôi được lớn lên, trưởng thành hơn trong tơơng quan với chị em. Va chạm giúp mài nhẫn những khía cạnh gai góc trong tôi, giúp tôi hòa hợp được hơn với chị em, và nhờ vậy mà con người có kinh nghiệm để kiến tạo một cộng đoàn tuy rất đa dạng nhưng vẫn là một: một lý tưởng, một niềm tin và một Thiên Chúa là Cha chung.

Khi tôi khám phá và nhận ra mình cần chị em, tôi càng thấy gia tăng trong tôi niềm khát khao được sống với chị em và yêu thương chị em hơn nữa. Khi tôi biết kết hợp với Đức Kitô cách thân tình, tôi thêm can đảm diệt bỏ tính ích kỷ của mình, mở rộng ranh giới của con tim để nhận ra những nét đẹp nơi chị em, từ đó tôi sẽ biết yêu thương chị em cách chân thành, như Chúa đã yêu tôi.

Mai Đệ Liên, FMSR

Bài mới

Đề Tài Học Tập Tháng 09 và 10-2021: CHÂN DUNG THÁNH HIẾN

CHÂN DUNG THÁNH HIẾN Khi một hữu thể hiện diện vào cuộc đời này, chắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *