Home / Bài Viết / Đời sống Cộng Đoàn / Cộng đoàn nơi học sống yêu thương

Cộng đoàn nơi học sống yêu thương

Nt. M.Rose Vũ Loan, FMSR

Danh họa người Ý là Leonard de Vinci đã viết câu truyện ngụ ngôn về cây sồi như sau: Trong một vườn cây, có đủ thứ cây cỏ hoa tươi xinh đẹp, giữa vườn có một cây sồi ngạo nghễ vươn cao. Một ngày kia, từ trên cao, nó ra lệnh cho người làm vườn đốn sạch các cây chung quanh vì sợ chúng hút bớt nhựa sống của mình, và thế là cây sồi loại hết mọi cây cỏ, còn lại một mình bá chủ khu vườn. Rồi đến một ngày, trận cuồng phong nổi lên, không còn cây cối chung quanh che đỡ cho bớt gió, cây sồi ngã rạp và chết thê thảm.

Cây Sồi đã gục ngã vì thiếu những bạn bè nhỏ bé và yếu ớt sống bên cạnh. Sự hiện diện của. những hoa cỏ li ti chắc chắn đã góp phần vào sức vươn cao và sự sống còn của cây sồi, nhưng tiếc thay cây sồi đã không nhận ra điều đó! Nó đã ngang nhiên tẩy trừ tất cả và kết quả là nó không thể đứng vững một mình.

Qua hình ảnh cây sồi, tôi thấy cần phải tự vấn lòng mình: Người sống bên cạnh tôi và cả chính tôi là những con người đầy giới hạn, cá tính khác biệt của mỗi người dôi lúc làm tôi khó chịu, cuộc sống của họ và tôi có nhiều cọ sál làm tổn thương lòng tự ái và xâm phạm quyền lợi của nhau… Nhưng sống chung có nghĩa là sống cùng, sống với, sống nhờ và sống cho nhau, sống chung là cùng thuộc về một đơn vị, cùng trong một mái nhà, cùng theo một lý tưởng, cùng ở bên nhau, thì tôi không thể từ chối chấp nhận những tác động ảnh hưởng trên nhau, dù dó là những tác động tích cực hay tiêu cực.

Trong cuộc sống này, chắc chắn không ai muốn trở thành ốc đảo nhỏ bé giữa.đại dương, bởi vì sự cô độc sẽ tàn phá tất cả và cướp đi những tinh hoa của con người luôn cần sự yêu thương của người khác. Không thuộc về một cộng đoàn có nghĩa là tiêu hủy chính mình, bởi lẽ người ta chỉ thật sự là mình khi tiếp xúc và sống với người khác, vắng bóng “người khác”, cuộc đời trở nên vô nghĩa.

Ý thức được điều này, tôi mới hiểu được câu nói: “Đờ/ sống cộng đoàn là một cuộc dời chia sẻ trong tinh yêu” (VC 42). Nhưng tình yêu nào? Sẽ chẳng có cộng đoàn lý tưởng, nếu chỉ bắt nguồn từ con người. Cái gì đan kết đời cộng đoàn thánh hiến? Lý tưởng chung một nhịp cầu chăng? Chưa là điểm then chốt! Tình huynh đệ chăng? vẫn chưa là tất cả! Đã đành đời sống cộng đoàn đòi phải có tình liên đới huynh đệ như một thứ tất yếu, nhưng lôi cũng không thể quên rằng: cộng đoàn còn là một thực tại siêu nhiên. Do đó ngay cả với tha nhân, tôi cũng phải có một cái nhìn siêu nhiên, có sự gặp gỡ siêu nhiên. Vậy nếu hiểu cộng đoàn là một thực tại siêu nhiên hay như một nơi chốn yêu thương, thì trước hết tôi cần học biết yêu thương iheo cách thức mà Đức Kitô đã yêu.

Yêu theo cách thức của Chúa Kitô

Tình yêu của Đức Kitô có thể gói trọn trong câu: “Ngài đã yêu họ đến cùng” (Ga 13, 1). Thật vậy Đức Kitô từ trời đến với con người không phải để dò xét, kết tội, loại trừ con người, nhưng Ngài thực hiện một nghĩa cử yêu thương, trở thành Người Bạn có thể chia sẻ những vui buồn của cuộc sống với con người. Ngài trở thành người đồng hành tới cùng, liên đới trọn vẹn, cống hiến tất cả, ngay chính mạng sống mình.

Đối với Thiên Chúa là Tình Yêu thì điều tốt đẹp nhất chỉ có thể là tình yêu mà thôi, và Ngài mời gọi con người chia sẻ cũng một tình yêu ấy cho nhau. Tình yêu này làm cho tôi có khả năng bớt nghĩ đến mình và nghĩ đến người khác nhiều hơn. Chính tình yêu này làm cho tôi có khả năng quý mến và quan tâm tới mọi thành viên mà không dừng lại nơi riêng ai, chính tình yêu này giải thoát lòng tôi khỏi những đố kỵ, nóng nảy, giận hờn, khó chịu, và chính tình yêu này hỗ trợ tôi có năng lực để phục vụ và thương mến cả những người có vẻ khó thương, khó hòa hợp. Cách thức yêu thương của Chúa Kitô làm tăng phẩm giá của người sống trong yêu thương và giúp con người biết trân trọng nhau, đồng thời giúp con người an vui trước thực trạng của mình và vững vàng trên bước đường “Hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”

Nói cách khác, tình yêu của Chúa có sức chữa lành. Khi nạo tôi chìm sâu trong tình Chúa thì tâm hồn tôi được chữa lành và tôi có khả năng sống tình người với tha nhân. Hay nói theo thánh Phaolô, tình yêu Chúa trong mỗi người phải là “một tình yêu kiên nhẫn, nhân hậu, không ham hố, không khoe khoang, không tự mãn, không cọc cằn và khôrtỳtìm kiếm tư lợi. Tình yêu này không dễ dàng tức giận và không ghi giữ diều lầm lạc. Tình yêu này vui với diều chân thật. Tinh yêu này luôn luôn bảo trợ, tín thác, hy vọng và kiên nhẫn. Tình yêu này không bao giờ thất bại” (TCr 13).

Do đó, học yêu thương như Đức Kitô chính là sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Ngài trong cuộc sống thường nhật bằng cách tận tụy với con người, với cộng đoàn. Chính sự tận tụy này giúp tôi sống tình hiệp thông với chị em bằng cách tôn trọng, thương mến và tích cực xây dựng nếp sống chung.

Tận tụy với cộng đoàn

Đời sống cộng đoàn đòi hỏi mỗi người trở nên chi thể của nhau. Sự phong phú của người này luôn bổ túc cho sự khiếm khuyết của người kia để giúp nhau lớn lên trong mọi khía cạnh của đời sống. Để được như thế, nhiều khi tôi phải trả bằng giá máu và nước mắt. Nhưng khi “cộng đoàn” đã là “chính tôi” thì khổ đau không phải là cái gì dáng sợ hãi và vất vả không còn là điều cần tránh né.

Bất cứ cộng đoàn nào cũng được xây dựng qua nhiều nẻo thăng trầm, nhưng đó lại thường là nẻo đường của Thiên Chúa khi Người muốn kêu mời tôi dâng cho Người sự dấn thân để lích cực tham gia xây dựng nếp sống chung. Trong đức tin, tôi đón nhận chị em do Người ban cho, tôi chấp nhận những khác biệt bằng thái độ tin tưởng, tôn trọng huyền nhiệm và tiến trình của mỗi người. Tôi xác tín rằng khi chị em cùng nâng đỡ nhau trên bước đường tiến đến sự hoàn thiện thì cho dù khó khăn nhiều, thách đố nặng nề, cũng chính là lúc mà chị em và tôi được lớn lên trong chính cộng đoàn mình. Cộng đoàn vẫn đẹp, vẫn đáng yêu và có ý nghĩa cho dù bước đường đi có đem theo gai góc lẫn cỏ dại.

Nhờ tinh thần xây dựng chung mà những khúc mắc xảy ra trong đời sống cộng đoàn được biến đổi, làm đà để tiến lên những bước cao hơn. Dừng lại trong những nỗi đau, căng thẳng có nghĩa là tự hủy hoại mình và cộng đoàn. Tôi không thể tiếp tục một cuộc sống mới nếu tôi còn mải gặm nhấm những vết thương, những vụn vặt vẫn thường xảy đến, để rồi tôi khó mà nhìn ra được nơi chị em những nét dễ thương và đáng yêu của từng người. Trong chiều hướng này, cộng đoàn trở thành nơi mà hằng ngày tôi học sống yêu thương và đón nhận chị em như những món quà quý này, tôi phải góp sức xây dựng chị em bằng lời nói, việc làm và bằng cả cách sống của mình.

Xây dựng chị em bằng lời nói

Dân gian Việt Nam có câu: “Lưỡi không xương nhiều dường lcít léo”. Thánh Giacôbê cũng nhận xét là ta không thể lường trước được sự độc hại của cái lưỡi; nhưng ngược, lại, cái lưỡi cũng là cơ năng gieo vãi bao phúc lành cho nhân loại như rao giảng Tin Mừng, giáo dục con em, an ủi người sầu khổ. Trong đời sống tu trì cũng vậy, lời nói đóng vai trò rất quan trọng, nhờ đó mà cộng đoàn hàn gắn những rạn nứt qua những cuộc đối thoại chân thành.

Đối thoại – trao đổi không thể thiếu được trong thế giới nhân loại và nhất kì đối với đời sông tu. Khi tôi đối thoại, trước tiên tôi phải coi trọng chị em hơn, sẵn sàng đón nhận cái riêng tư và khác biệt, chân tình và tín nhiệm….Đối thoại cũng là phương tiện cảm thông đích thực có thể giúp hai tâm hồn gặp nhau trong niềm vui và tình thương mến như Thánh Phaolô khuyên bảo:”Lời nói của anh em phải luôn mặn mà dễ thương dể anh em biết cỉối đáp sao cho phải với lòng người” (Cf, cl 4,6). Và Thánh Ciacôbê cũng xác nhận:” Ai không vấp ngã vì lời nói, ấy là người hoàn hảo” (Cf. Gc 13,2). Nhưng trong thực tế chỉ dùng lời nói mà thôi, vẫn chưa đủ, tôi còn phải chứng minh cho lời nói bằng việc làm và cách sống tốt lành.

Xây dựng bằng việc làm

Lời mạc khải của Đức Giêsu: “Cha Ta làm việc, vẫn làm việc không ngừng thì Ta vẫn làm việc” (Cf Ga 5, 17). Càu nói này cho tôi thấy giá trị của công việc là thông hiệp vào chương trình của Thiên Chúa và hiệp thông với •ình chị em trong ơn cứu độ. Thánh Gioan cũng đã viết:”

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta dừng yêu thương nhau nơi dầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga 3,18). Sống trong một cộng đoàn, tôi nghĩ cần phải hãnh diện khi được đóng góp công sức vào việc chung, bất cứ ở tuổi nào cũng có thể đóng góp công sức mình vào một việc nào đó, có khác chăng là ở mức độ đóng góp mà thôi. Xây dựng cộng đoàn bao gồm mọi hoạt-động tinh thần và vật chất. Tùy khả năng mỗi người, tất cả đóng góp vào việc làm tăng trưởng sự sống của nhau: người thì làm việc để có lương thực, người làm bếp tạo ra những món ăn ngon cho chị em, người dạy học, người rao giảng, người cầu nguyện… Tuy nhiên: “Dừ ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì thì hãy làm tất cả vì vinh danh Thiên Chúa” (ICr 10, 31)

Xây dựng bằng cách sống tốt lành

Tu sĩ có dời sống đạo tích cực tất nhiên cũng đòi hỏi có một pliong cách sống thích hợp, trong đó gồm cả những lãnh vực phụng vụ, những gì liên quan đến vấn đề thờ phượng, cũng như mọi khía cạnh khác của đời sống Kitô hữu. Mặt khác, người Kitô hữu cần biết từ bỏ những kiểu cách, những phản ứng không phù hợp với cách sống của Đức Giêsu. Trong hoàn cảnh hiện nay, đời sống tu bị thử thách bởi trào lưu tục hóa, càng ngày, sự tục hóa càng ảnh hưởng sâu rộng trong các cộng đoàn tu, trong Giáo Hội và thế giới. Tôi nghĩ người tu sĩ cần có khả năng biện biệt để chọn lựa và cảm nghiệm các giá trị Kitô Giáo. Vì nó là những chất liệu không thể thiếu được để nêu gương cho thế giới hôm nay và là dấu chỉ cho nước trời mai sau. Như vậy, người tu sĩ cần phải mở lòng ra cho một lối sống khác, một lối sống khác với lối sống nhân loại ngày hôm nay.

Mở lòng cho đức ái huynh đệ

Biển chết trở nên tù túng, khô cằn sức sống vì từ chối đón nhận các hải lưu khác Trái lại, biển hồ Galilê rất phong nhiêu nhờ mở ra nhiều nhánh sông.

Cũng thế, nhờ mở lòng ra cho Đức ái tình huynh đệ “tràn vào” là yếu tố góp phần thăng tiến tình hiệp thông và là sự sống còn của cộng đoàn. Khi mở lòng cho Đức ái tình huynh đệ, tôi sẽ không còn quanh quẩn với nhu cầu bảh thân, nhưng biết cách để yêu thương và quan tâm. Quan tâm xây dựng tình huynh đệ là biết Ill’Ll tâm đến lòng trắc ẩn, sự kính trọng, cảm thông, lòng tri ân và sự quảng đại. Đó là tình yêu vô điều kiện, trong sáng và không đòi sự đáp trả nào cả.

Sống đức ái huynh đệ giúp con người lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa và chị em, nên cũng là “mảnh đất” cho con người triển nở (x. Đời sống Huynh đệ Cộng đoàn 35). Từ sự triển nở đó tôi mới thấy sự hiệp thông trong đời sống cộng đoàn là trách nhiệm của tôi, của mỗi cá nhân đặt trong mối tương giao với cộng đoàn: Biết lôn trọng, đón nhận và xây dựng, phải chăng đó là cơ hội tốt cho mỗi người thấy được giá trị của mình với cộng đoàn, là dịp tốt để mỗi người dám dấn thân tạo nên những điều kiện thuận lợi cho chị em được triển nở hơn, hạnh phúc hơn.

Tóm lại, mục đích quan trọng mà mỗi người, mỗi cộng đoàn cần đạt tới vẫn là mối tình vừa hiệp vừa thông với nhau. Tình hiệp thông này không chỉ giới hạn nơi những thành viên trong cộng đoàn mình, mà còn với những người khác nữa. Sự hiệp thông này được thể hiện qua nếp sống của tôi, của chị, của nhau khi ta không để mình ràng buộc bởi “cái tôi”, bởi sức mạnh của giàu có, uy thế, quyền bính, nhưng biết trở nên “tấm bánh bẻ ra cho muôn người”. Bằng một lối sống vui tươi – chan hòa – tôn trọng được học biết trong quá trình sống, ta sẽ dễ nhận ra những điểm tích cực nơi chị em mình để biết vui với niềm vui tăng triển của tha nhân.’1

Bài mới

Đề Tài Học Tập Tháng 09 và 10-2021: CHÂN DUNG THÁNH HIẾN

CHÂN DUNG THÁNH HIẾN Khi một hữu thể hiện diện vào cuộc đời này, chắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *