(GSD II, 358)
Kính thưa toàn thể chị em Mân Côi rất thân mến,
Điều gì quan trọng nhất trong đời sống con người? Câu trả lời tùy thuộc mỗi người với những quan điểm khác nhau về niềm tin, lý tưởng và cách định mức về giá trị sống. Người ta thường nói: Sự khôn ngoan đích thật là biết đặt mọi sự đúng vào vị trí của nó và nhận ra đâu là giá trị đích thực ta cần bám víu, cần đầu tư trong suốt cuộc đời. Ngày nay, một số giá trị cao đẹp của đời sống con người đang bị đảo lộn; nhiều người coi trọng những cái hào nhoáng bên ngoài mà xem thường những giá trị về tâm linh, tinh thần, đạo đức luân lý và tình liên đới. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một bí quyết khôn ngoan trong việc lựa chọn điều quan trọng nhất cho cuộc đời: “Được lợi cả thế gian mà phải thiệt mất linh hồn, thì nào có ích lợi gì?” (Mt 16, 26). Những Lời này cho thấy điều quan trọng nhất là linh hồn, là hạnh phúc chân thật, là Thiên Chúa, là Nước Trời chứ không phải là những thứ tạm bợ và mau qua.
Là người thánh hiến, khi nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc đời là đi theo Chúa, chúng ta đã từ bỏ những quyến rũ và mọi ràng buộc của thế gian để thuộc về một mình Thiên Chúa, và chính qua những lựa chọn nhỏ bé và cụ thể trong đời sống hằng ngày, mà chúng ta biểu lộ cách rõ ràng nhất mức độ thuộc về Chúa như một dấu chỉ của sự hoàn thiện. Tuy nhiên, trong môi trường tục hóa của ngày hôm nay, thần dữ thường có những tác động tinh tế, hấp dẫn và mới mẻ trên những lựa chọn và quyết định của chúng ta, làm chúng ta lấp lửng, không đủ dứt khoát và thiếu rõ ràng. Cái rắc rối mà thần dữ thường dùng để tấn công là làm chúng ta bị thấm nhiễm và thuận theo những tư tưởng trần tục, những lý sự hướng chiều vào những cái hời hợt, những thú vui chóng qua và những công việc ồn ào bên ngoài, khiến chúng ta không nhận ra những lệch chuẩn và sai lầm của mình. Mục đích cuộc đời của người thánh hiến là điều quan trọng và thánh thiêng mà chúng ta phải đặt ưu tiên trên mọi sự khác, cũng như phải dùng hết mọi khả năng, công sức, thời giờ để đạt được. Thế nhưng, do những ảnh hưởng của “muôn sự đời” mà chúng ta đã không đủ ý thức và dứt khoát để đặt những giá trị tâm linh trên vật chất, những gì thuộc thượng giới trên những gì thuộc hạ giới (x. Cl 3, 2).
Đức Cha Tổ Phụ dạy rằng: “Giây phút mau qua đừng lấp lửng, thời giờ vắn vỏi phải năng đo”. Đây là thái độ khôn ngoan và tỉnh thức của người biết tận dụng mọi giây phút hiện tại một cách chu đáo và hợp lý để đạt được mục đích đang theo đuổi. Tỉnh thức là sự chú tâm trọn vẹn vào hiện tại để nhận diện rõ những gì đang diễn ra trong con người mình hay chung quanh mình, để mau mắn và dứt khoát thực hiện những điều cao đẹp, phù hợp với mục đích mình đã chọn. Đây là cách tiết kiệm và sử dụng thời gian tốt nhất, vì nguồn lực dành cho hiện tại không bị lãng phí và phân tán. Nếu chúng ta thường xuyên tỉnh thức và kiểm soát tâm ý, chúng ta sẽ giảm bớt được những thiếu sót, trở nên tự chủ, tĩnh lặng và sáng suốt hơn. Nhưng cũng thật đáng tiếc khi chúng ta thiếu tỉnh thức và lơ là với trách nhiệm cuộc sống, nên có thể làm mất những cơ hội thuộc về Chúa và cũng quên cả mục đích quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúa Giêsu gọi họ là “người đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62).
Thời gian là món quà Thiên Chúa ban tặng, nên chúng ta cần dốc toàn tâm toàn lực cho những điều cao đẹp, không chút chểnh mảng hoặc lấp lửng hay trì hoãn vì bất cứ lý do gì. Nếu không đủ trân quý và tận dụng quỹ thời gian Chúa ban, chúng ta sẽ phải hối tiếc về những công việc đã bỏ qua hoặc đã làm cách vô ích mà không mang lại giá trị nào. Cuộc đời là một hành trình đi tới, chúng ta không cách nào cho quá khứ quay trở lại để làm lại những gì đã bỏ qua. Vì vậy, hiện tại là khung giờ vàng ngọc tạo nên giá trị cho thời gian và cho cuộc sống của mỗi người. Chúng ta nên bắt đầu ngay từ lúc này, luyện tập cho mình một lối sống và làm những việc thật ý nghĩa, tận dụng mọi khoảnh khắc để chỉ làm điều có ích và thiết thực cho mình cũng như cho mọi người. Chúng ta không có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc. Vì thế, cần tập thói quen quản lý thời gian cách khôn ngoan và cân bằng cho việc chung, việc riêng, việc tâm linh, tinh thần, đạo đức, tri thức và cả việc nghỉ ngơi, giải trí cách hợp lý, để tạo nên những giá trị tốt về tinh thần cũng như vật chất. Khi thời gian được tổ chức cách khoa học và hiệu quả, chúng ta sẽ có được sự quân bình tâm sinh lý, có sức khỏe, niềm vui và cảm nhận được sự cộng hưởng tích cực trong mọi lãnh vực cuộc sống.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta sống tỉnh thức. Một tâm hồn tỉnh thức luôn biết tạo cho mình những khoảng lặng nhiệm mầu để sống những giây phút hiện tại như thời điểm cuối đời, bằng cách tích cực luyện tâm rèn tính và chu toàn bổn phận thật hoàn hảo. Thiếu tỉnh thức, chúng ta dễ dàng quay lại với những gọi mời hấp dẫn và níu kéo của thế gian; chúng ta sẽ lãng phí thời gian cho những điều không cần thiết. Chiều dài của một đời người thật vắn vỏi và lắm vất vả như Vịnh gia đã miêu tả: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi” (Tv 90, 10).
Cuộc đời là thế! Nếu chúng ta không tập chú vào những điều quan trọng hơn; nếu không sống hết mình cho những giá trị cao đẹp, chúng ta sẽ phải nuối tiếc và đau khổ. Kiểu sống lấp lửng không chỉ lãng phí thời gian mà còn lãng phí cả cuộc đời. Thời gian cho một đời người không nhiều lắm để chúng ta có thể làm được mọi thứ mình muốn. Thế mà, có khi chúng ta lại mất khá nhiều thời gian cho những điều không cần thiết và không đáng có như sự tức giận, buồn phiền, nghĩ ngợi, ghen tương, lười biếng hay những thói quen xấu. Nói chung, là những cái làm chúng ta mất thời giờ, mất sức khỏe và mất cả sự bình an. Những thứ đó không đẹp lòng Chúa và cũng chẳng đem lại nghĩa tình với tha nhân. Giá trị cuộc sống tùy thuộc vào những việc tốt đẹp chúng ta làm cho Thiên Chúa, cho mình và cho mọi người. Cuộc sống có giá trị, tương ứng với thời gian được dùng cách chất lượng. Thời gian và cuộc sống luôn đồng hành với nhau. Quý trọng cuộc sống cũng là biết tận dụng từng giây phút một cách ý nghĩa, để khi kết thúc cuộc đời, chúng ta hân hoan, thanh thản và bình an, vì không phải nuối tiếc về những điều tốt đẹp đã bỏ qua trong suốt dòng chảy thời gian của đời mình.
Cuộc sống chung quanh cũng cho chúng ta những suy nghĩ sâu sắc về tính mỏng manh của phận con người: Những cái chết dưới mọi hình thức, những căn bệnh, những tai ương khốn khó đều là những hạt mầm tỉnh thức, làm khơi dậy sự nhận thức của chúng ta về sự vắn vỏi của kiếp nhân sinh, của một thế giới đầy bất ổn và biến động. Những dấu chỉ cảnh báo đầy trách nhiệm ấy thúc đẩy chúng ta biết hoàn thành cách khôn ngoan mục tiêu cuộc đời, đừng quá chú tâm vào cõi tạm này và cũng không để mình bị cuốn hút vào những trào lưu trần tục mà quên đi sự ngắn ngủi và mau qua của phận con người:
“Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
Một cơn gió thoảng là xong,
Chốn xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 103, 15-16).
Kính thưa toàn thể chị em rất thân mến,
Cuộc đời dù có tươi đẹp hay thành công, thì trong chiều sâu của thời gian, cũng tựa như “bông hoa sớm nở tối tàn”. Vì thế, chúng ta không lãng phí thời gian cho những gì không cần thiết hoặc không mang lại ý nghĩa và niềm vui. Điều làm hoang phí thời gian nhất là những thói quen xấu làm cản trở việc hoàn thiện bản thân, làm ảnh hưởng đến các mối tương quan, đến nhân cách, sức khỏe và công việc, đồng thời cũng làm mất đi những điều kiện, những cơ hội để thành người và nên thánh. Do đó, vì một cuộc sống có ý nghĩa và giá trị hơn, chúng ta cần nhanh chóng loại bỏ những thói quen thiếu lành mạnh, bằng cách tận dụng mọi giây phút dành cho những việc hữu ích và thánh thiện, để mỗi khi nhìn lại hành trình cuộc đời, chúng ta không bị rơi vào cảm giác hối tiếc, bất lực và đau buồn. Chúng ta không thể quay ngược lại chiếc kim đồng hồ thời gian theo ý mình, nên hãy trân trọng và làm cho từng giây phút trong đời ta mang một ý nghĩa, một giá trị, một ân phúc. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để biết trân quý thời giờ Chúa ban với một tâm hồn tỉnh thức, luôn ưu tiên đặt Chúa lên trên hết mọi sự trong các việc phải chu toàn hằng ngày. Xin Chúa “dạy chúng ta biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90, 12). Ước gì lời nguyện này phản ánh trung thực chân dung nội tâm của chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta hiểu được thời gian là món quà quý báu nhất của Thiên Chúa ban tặng và không ngừng tạ ơn Người.
Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Mân Côi
M. Rose Vũ Loan, FMSR