Home / Ơn Gọi Mân Côi / Bài cảm nhận Ơn Gọi Mân Côi / SỐNG MẦU NHIỆM MÂN CÔI LÀM NÊN CHÂN DUNG NỮ TU MÂN CÔI

SỐNG MẦU NHIỆM MÂN CÔI LÀM NÊN CHÂN DUNG NỮ TU MÂN CÔI

Fatima

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi có bao nhiêu con đường nên thánh, đức nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI đã trả lời: “Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu đường nên thánh”. Câu trả lời này làm tôi tự vấn đâu là con đường nên thánh Chúa dành cho mình? Khi sống ơn gọi Mân Côi, tôi nhận ra nên thánh trong linh đạo dòng. Đó là con đường mà Chúa muốn tôi bước đi cùng với chị em tiến về nhà Cha, tựa như một hạt cùng với những hạt khác Chúa sẽ kết nên chuỗi Mân côi sống động. Ý thức điều đó tôi cố gắng nên hoàn thiện hơn trong từng quyết định và hành động qua việc sống các mầu nhiệm Mân Côi trong tinh thần đức ái.

Họa theo giáo huấn Đức Cha Tổ Phụ Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn dạy ‘khi ngắm các mầu nhiệm Mân Côi thì bắt chước Đức Mẹ ở khiêm nhường, yêu mến, khó khăn, vâng lời, giữ ân nghĩa cùng Chúa khi ngắm mùa vui; cùng ăn năn khóc lóc, chịu khó bằng lòng, chịu sỉ nhục, hãm xác thịt khi ngắm mùa thương; sống về phần hồn, ái mộ sự trên trời, đầy ơn Chúa Thánh Thần, chết lành trong tay Mẹ khi ngắm mùa mừng’, tôi sống các mầu nhiệm Mân côi làm nên chân dung nữ tu Mân côi mỗi ngày.

Hạt Vui khởi đầu điều mới

Hôm nay, tôi sẽ cùng Mẹ chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm Vui trong cuộc đời Chúa Giêsu. Buổi sáng thức dậy, cho dù có những ươn lười của thân xác nhưng tôi cùng Mẹ hát lên lời kinh Magnificat để tạ ơn Chúa và quyết tâm đón nhận tất cả những biến cố Chúa sẽ gửi đến cho tôi, như xưa Mẹ đã khiêm nhường đón nhận tin vui mà sứ thần Gabriel loan báo. Và cũng như Mẹ, Chúa đến thăm tôi khi tham dự thánh lễ và rước Chúa vào lòng. Với sự hiện diện, đồng hành của Chúa tâm hồn tôi đong đầy niềm vui; và tôi được thúc bách để lên đường với những bước chân hân hoan, nhiệt thành giới thiệu dung mạo của Thiên Chúa Tình Yêu cho mọi người.

Trong cả ngày sống tôi cùng Mẹ hăng say và nhiệt thành bước đi thi hành sứ vụ, với những bổn phận được trao. Khi phải đối diện với những khó khăn đến từ chính bản thân hay từ tha nhân thì tôi vẫn cứ an vui đón nhận vì Gia đình Thánh Gia năm xưa cũng vẫn nở nụ cười trong những khó khăn và đầy đau khổ tại Bêlem.

Học theo gương Mẹ trong từng công việc tôi làm, từ những việc được trao phó đến những việc không tên tôi cũng xin vâng theo Ý Chúa mà vui vẻ hoàn thành trong yêu thương, chẳng lấy làm buồn khổ hay tủi hờn. Trung thành tìm Chúa trong mọi sự đến giây phút cuối cùng của ngày sống, tôi xin đặt mình trước nhan Chúa để nhận ra tình yêu Chúa ban qua từngbiến cố, từng khuôn mặt Chúa gửi đến cho tôi.

Giờ đây tôi xin tạ ơn Chúa, tôi xin dùng tất cả con người và cuộc sống tôi như lễ vật cuối ngày mà dâng lên Chúa và Mẹ của tôi.

Mang hạt Sáng đến miền u tối

Đối với một tín hữu sống trong gia đình có truyền thống Công Giáo, nói: “Tôi tin Chúa” thật là một điều dễ dàng. Đối với một tu sĩ theo sát Chúa Kitô, nói: “Tôi yêu mến Chúa” cũng là điều dễ dàng. Nhưng nếu hỏi: “Bạn đã sống như thế nào để thể hiện điều bạn nói, trong những hoàn cảnh cụ thể” thì có lẽ sẽ ngập ngừng hay thậm chí không dám trả lời. Với bản thân, tôi luôn nghĩ và xác tín: mình tin Chúa. Nhưng không hẳn thế, bởi trong những hoàn cảnh không theo ý muốn của tôi, dù đã cầu nguyện và phó thác cho Chúa, tôi vẫn loay hoay suy nghĩ, loay hoay với những ước muốn của mình, loay hoay tìm cách giải quyết theo ý mình. Khi suy niệm Mầu nhiệm mùa Sáng, trong kinh nghiệm cụ thể của tôi, đối diện với những gì bản thân tôi thực sự không mong muốn, lời của Mẹ Maria vang vọng “Người bảo gì, tôi cứ làm theo”. Tôi tin Chúa thì đây: trong khó khăn trong trái ý là lúc tôi thể hiện Đức tin của mình. Tôi mong ước: bản thân tôi cũng như mọi người sẽ luôn vững tin vào quyền năng của Chúa, nhất là trong những biến cố đau thương, trong những khó khăn, trái ý mà bản thân gặp phải.

Vững bước trong đau Thương

Đau khổ, trái ý là điều chẳng ai mong muốn gặp phải, và tôi cũng không ngoại lệ. Với bản tính của mình, tôi thường ngại ngần khi phải đương đầu với những khó khăn; và theo cách xử sự tự nhiên của mình tôi sẽ tìm cách để tránh né chúng. Thế nhưng với một Đức Giêsu đầy can đảm và yêu thương đã vui lòng chấp nhận khổ đau để hoàn thành sứ mạng Cha trao và để cứu độ muôn người; tôi thấy mình như bị Chúa chất vấn về lối sống tránh né đau khổ của mình. Và nơi mẫu gương đời Chúa, tôi được tiếp thêm sức mạnh để can đảm đương đầu và thắng vượt những thách đố trong đời dâng hiến.

Trong đời sống của mình, tôi thấy mình phải chiến thắng bản thân trong những điều rất nhỏ nhặt: những chia trí, biếng nhác trong các giờ kinh nguyện; những hy sinh nho nhỏ để chu toàn việc bổn phận, để giúp đỡ chị em, để xây dựng cộng đoàn trong những không tên. Bên cạnh đó là việc phải đối diện và làm chủ những cảm xúc, nhận diện và khắc phục những gì chưa khuyết điểm của bản thân…để sống cho các giá trị Tin Mừng.

Khi cố gắng sống như thế, tôi nhận ra rằng tất cả những đau khổ, những khó khăn, những trái ý tôi gặp phải đều trở nên những phương tiện Chúa dùng để huấn luyện tôi. Tôi thấy rằng đúng như lời thánh Phaolô đã nói: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định” (Rm 8, 28)

Tung gieo hạt Mừng

Được sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông. Hình ảnh gieo và gặt của người nông dân đã in vào tâm trí tôi, một hình ảnh thật đẹp của sự chịu thương chịu khó, không ngại, không tiếc, không để ý tới những giọt mồ hôi đổ ra cho hành động gieo hạt của mình. Vì đặt niềm tin, niềm hy vọng vào những hạt giống được gieo xuống đất sẽ được lớn lên, trổ sinh nhiều hoa trái trong mùa vụ thu, nên họ đã nhiệt tâm trong việc mình làm.

Với linh đạo cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm mừng, mỗi ngày tôi cùng chết với Đức Ki-tô để cùng được sống lại với Người. Ngày sống của tôi ví như một hành trình đi gieo trong niềm hy vọng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngay từ khởi đầu ngày sống mới tôi đã kêu cầu Ngài, để Ngài thu hút tâm hồn tôi hướng về quê trời, ái mộ sự thánh thiện. Để lời tôi nói, việc tôi làm trong ngày như những hạt giống tốt được vung gieo trên mảnh đất tôi được sai đến. Và với niềm tin và hy vọng vào mầu nhiệm phục sinh, những hy sinh, những việc bỏ mình liên lỉ của tôi không bao giờ là thua là thiệt, mà trong Chúa, Người sẽ biến đổi những hạt giống ấy cho sản sinh ra những bông trái mưu ích cho tôi và cho người, như lời bài hát

“Gieo thành thật, gặt được niềm tin

Gieo lòng tốt, gặt về thân tình

Gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh

Gieo tha thứ sẽ gặt được an bình.”

Thế nên, cùng với Mẹ Maria, mỗi ngày tôi luôn nỗ lực vượt qua chính mình, vượt ra bản tính tự nhiên nơi tôi, để nhiệt tâm trong việc mình làm, nhẫn nại với những khó khăn và vui tươi trong các mối tương quan. Để khi kết thúc một ngày sống lòng tôi hân hoan được tận hưởng phút an bình bên Chúa trong giây phút hồi tâm sau 1 ngày gieo vất vả. “Nước Trời” Chúa ân thưởng là đây, ngay trong lòng tôi, ngay trên cõi đất dành cho kẻ sống.

Tạm kết:

Trong cuộc lữ hành trần thế, Thiên Chúa luôn hiện diện ở trong tâm hồn mỗi người, trong cuộc đời và trong mọi biến cố; Người đang ở đó để chờ đợi bạn, chờ đợi tôi, chờ đợi mỗi chúng ta. Ước mong rằng với những nỗ lực trong đời sống của mỗi người chúng ta, chúng ta sẽ gặp gỡ được Chúa cách chân thật và sống động. Nhờ sự gặp gỡ Chúa trong từng mầu nhiệm Vui-Sáng-Thương-Mừng, vườn hồng Mân Côi sẽ ngày càng ngát hương thánh thiện, và bức chân dung người nữ tu Mân Côi sẽ ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.

Bài mới

TÂM THƯ THÁNG 10.2024

Ave Maria Kính thưa các bà và toàn thể chị em, Tháng 10 – tháng …