Home / Thư Bề Trên-TLHT / Tài liệu học tập / CHÂN DUNG NỮ TU MÂN CÔI THEO TINH THẦN ĐỨC ÁI QUA NÉT BÚT ĐỨC CHA TỔ PHỤ

CHÂN DUNG NỮ TU MÂN CÔI THEO TINH THẦN ĐỨC ÁI QUA NÉT BÚT ĐỨC CHA TỔ PHỤ

Khi nói đến chân dung của một người, ngoài những đường nét phác họa bên ngoài về hình dáng, khuôn mặt, cùng những nét tiêu biểu về màu da, màu tóc…, chúng ta còn chú ý đến ánh nhìn, nụ cười để nói lên thần thái của nhân vật. Rồi qua cách ứng xử, lối suy nghĩ, quan điểm, và cả đến những diễn đạt tình cảm trong mọi tình huống cuộc sống, giúp chúng ta nhìn rõ hơn, đi sâu hơn vào nội tâm của con người đó. Những tính cách càng được bộc lộ hay diễn tả chi tiết bao nhiêu, thì càng làm rõ nét, làm nổi bật sự độc đáo riêng của người đó không thể lẫn lộn vào đám đông, và càng dễ dàng để nhận ra bấy nhiêu.

Đối với một Hội Dòng, nét riêng đó chính là Đặc sủng riêng được thể hiện qua Sứ vụ của mỗi Hội Dòng. Tuy nhiên đặc sủng và sứ vụ là bộ mặt bên ngoài ai cũng có thể nhìn thấy và nhận ra qua đời sống hiến dâng và phục vụ, nhưng nét riêng của mỗi Hội Dòng hay của thành viên trong Hội Dòng đó, chính là linh đạo và tinh thần dòng. Linh đạo là con đường, là chỉ nam hướng dẫn cách thực thi sứ vụ sao cho sát với tinh thần của Dòng; còn yếu tố làm nên sự khác biệt sâu xa của Hội Dòng chính là tinh thần dòng, điều mà không ai thấy được, chúng ta chỉ có thể cảm thấy hay nhận ra nó thông qua kết quả công việc hay qua cách thực thi sứ vụ, với những nét đặc thù nói lên chiều sâu nội tâm, và vẽ lên chân dung đích thực của một Hội Dòng thông qua chân dung thành viên của Hội Dòng ấy.

1. Tinh thần dòng nói chung

Chúng ta biết rằng, căn tính của Hội Dòng bao gồm bản chất, đặc sủng, tinh thần và linh đạo của Dòng[1]. Trong đó tinh thần dòng là một yếu tố vô hình, nhưng nó chi phối toàn bộ đời sống của mỗi thành viên trong Dòng. Cùng làm một công việc, cùng thi hành một sứ vụ, nhưng ý hướng hay động lực thúc đẩy sẽ làm cho công việc đó mang một hình thái khác, một vẻ đẹp khác, và đôi khi một giá trị khác. Tinh thần dòng chính là chất xúc tác quan trọng làm nên điều khác biệt này. Các Hội Dòng có thể có những sứ vụ giống nhau, công việc phục vụ giống nhau, thậm chí có mục đích giống nhau, tuy nhiên mỗi Hội Dòng sẽ có cách thể hiện khác nhau theo hướng dẫn của linh đạo để tinh thần riêng của Dòng được rõ nét, được nhận ra nơi cuộc đời của mỗi thành viên trong Dòng.

– Dòng Mến Thánh Giá: tinh thần Hy sinh khổ chế trong tình yêu, thể hiệnqua việc sẵn sàng đón nhận vác thập giá hằng ngày, qua sự từ bỏ trong nếp sống, qua sự tận tụy trong bổn phận, hay chịu đau đớn nơi thân xác để nên giống Chúa Kitô chịu đóng đinh.

– Dòng Tên: “Cho vinh danh Chúa hơn”, đây không hẳn là tinh thần dòng, nhưng là tôn chỉ, là mục đích của mọi hoạt động, thôi thúc lòng quảng đại đón nhận ý Chúa và nhiệt tâm trong sứ vụ, để mãi mãi cho vinh danh Chúa hơn.

“Nhằm vinh quang lớn hơn cho Thiên Chúa”
đó là điều tâm niệm của I-nhã.
Tình yêu làm người say mê cái hơn.
I-nhã chẳng chịu ngừng lại và mãn nguyện.
Hoàn cảnh đổi thay, con người cũng biến đổi.
Điều hôm nay là tốt nhất cho vinh danh Chúa
thì ngày mai lại không như thế nữa.
Chính vì thế, cứ phải suy nghĩ, tìm kiếm, cứ phải trăn trở, thích nghi…
Cái hơn đưa ta đi vào một chuyển động,
Đó là khao khát khôn nguôi của I-nhã.
Làm sao để mọi người nhận biết Chúa, và nhận ra nhau là anh em?
Làm sao để vinh quang Thiên Chúa tràn lan trên mặt đất này.
Chúng ta đừng để mình rơi vào sự dễ dãi, yên tâm với cái tầm thường.
Làm sao để hôm nay của tôi hơn hôm qua, và ngày mai hơn hôm nay?
[2]

– Dòng Chúa Quan Phòng: linh đạo cũng là tinh thần của Dòng là sống 4 nhân đức căn bản: đơn sơ, nghèo khó, bác ái và phó thác hoàn toàn cho Chúa quan phòng.

– Dòng Anh Em hèn mọn: sống tinh thần nghèo khó như là chuẩn mực của sự nên thánh.

Mỗi Hội Dòng đều có một mục tiêu hướng tới, một động lực riêng thúc đẩy. Như vậy, tinh thần dòng như một con dấu riêng đóng ấn trên đời sống tu sĩ, từ tâm tình đến hành vi thái độ và mọi hoạt động để nói lên nét đặc trưng của Hội Dòng. Nét đặc trưng này được phô diễn qua cung cách sống đời thánh hiến cũng như sứ vụ của tu sĩ trong Dòng, vẽ lên chân dung của tu sĩ trong mỗi Hội Dòng.

2. Tinh thần Dòng Mân Côi

Tinh thần Dòng Mân Côi đã được Đức Cha Tổ Phụ xác định ngay trong Hiến Pháp đầu tiên: Tôn chỉ nhà dòng là đức kính Chúa ái nhân. Bởi lòng mến Chúa, muốn kết hợp cùng Chúa cho giọn, nên người trinh nữ muốn dâng mình vào Dòng này. Lại vì lòng thương yêu người ta về phần linh hồn và phần xác, nên kẻ vào Dòng hằng sẵn lòng làm hết mọi việc và chịu mọi sự khó về nhân đức ấy[3].

Lần theo giáo huấn của Đức Cha Tổ Phụ, chúng ta thấy ngài mong ước con cái sống triệt để tinh thần đức ái, ngài lưu ý các bề trên hữu trách phải quan tâm huấn luyện tinh thần dòng cho các tập sinh và xác định “Bác Ái” chính là tên gọi của chị em Mân Côi: “Bà phải tập cho các học trò mình trong sự thực hành kỷ luật chung và những nhân đức riêng của các chị em dòng Bác Ái Con Đức Mẹ Mân Côi”, đồng thời cũng phải làm gương sáng về việc sống tinh thần dòng: “hãy chú ý nhất là làm cho các chị phục rằng phải làm hết mọi sự theo tinh thần đức tin, và đức bác ái là mục đích riêng của dòng mình…”. Ngài không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Phải dạy các chị về tinh thần dòng là tinh thần bác ái”[4].

Dựa vào ý hướng ban đầu của Đức Cha Tổ Phụ, các Tổng Công Hội khi canh tân Hiến Luật luôn trung thành với tinh thần của Đấng Sáng Lập và xác định: “Tinh thần sống của chị em Mân Côi là thực hành Đức Ái hoàn hảo: mến Chúa yêu người theo tinh thần Phúc Âm và theo Linh Đạo Dòng”[5].

Đức ái hoàn hảo: mến Chúa yêu người hay đức “Kính Chúa ái nhân” trong tinh thần của Dòng đều mang ý nghĩa như nhau và được Đức Cha Tổ Phụ khai triển dưới 2 chiều kích:

1) Kính Chúa (mến Chúa)

– Sống đức tin: Để có lòng kính mến Chúa, cần phải sống đức tin trong mọi lúc, dù đi đâu, ở đâu, ta cũng hằng nhớ Chúa ở trước mặt. Ta vào nhà nguyện liền nhắc trí nhớ Chúa ngự trong nhà chầu mà bái gối cách cung kính, sốt sắng, ấy là ta hành động theo đức tin. Ta ở đâu cũng giữ nết na, dù không ai thấy ta cũng bảo mình có Chúa thấy, nên ta không hề liều mình ăn ở cách nào mất nết, ấy là ở theo đức tin…”[6].

– Làm mọi việc vì tình yêu: Điều quan trọng Đức Cha Tổ Phụ dạy chị em là luôn phải chú tâm tập luyện cũng như cầu xin để được yêu Chúa mỗi ngày một hơn, biết đón nhận tất cả vì tình yêu, và làm mọi việc vì tình yêu Chúa mà thôi: “Chị em phải năng giục lòng mến Chúa, hãy năng xin Chúa ban thêm đức ấy, để càng ngày càng thêm mến Chúa. Nhất là mỗi khi toan làm việc gì thì hãy thầm thĩ cùng Chúa rằng: ‘Lạy Chúa con xin làm việc này vì lòng mến Chúa’. Khi gặp sự gì khốn khó cực phiền cũng vậy, hãy than rằng: ‘Con xin chịu sự khó này vì lòng mến Chúa’”[7].

Siêng năng chu toàn các việc thiêng liêng: Phải yêu mến và siêng năng chu toàn các việc thiêng liêng. “Khi nào người ta đành lòng bỏ hay giảm bớt những việc thiêng liêng, khi nào người ta làm các việc ấy chẳng có chút lòng sốt sắng nào, hầu như không có chút lòng muốn làm đẹp lòng Chúa, thì người ta sẽ sa vào sự trễ nải khốn nạn rồi[8]. Vì vậy, “bất luận nhà dòng nào cũng phải lấy việc thiêng liêng làm việc trước tiên trong các việc phải làm từ sáng đến tối[9].

– Sự sống bề trong: Lòng yêu mến Chúa được thể hiện qua việc sống sự sống bề trong sâu xa, vì “sự sống bề trong giúp người nữ tu ngày càng thêm mến Chúa và giữ mình cho khỏi sa chước cám dỗ”[10]. Trong việc huấn luyện, ngài lưu ý các bề trên phải dùng hết mọi phương thế mà một người nhiệt thành khôn ngoan có thể dùng được để các chị trở nên một người có sự sống bề trong. Đó là một điều rất cần thiết như là nền tảng đàng nhân đức để giữ lấy tinh thần nhà dòng khi ra làm việc hành động[11].

2) Ái nhân (yêu người) – Đức Ái nhân trong tinh thần dòng gồm 2 lãnh vực:

a) Với chị em trong Dòng[12]

– Sống tình gia đình: Tinh thần đức ái của Dòng đặt nền trên mối tương giao gia đình, một gia đình thiêng liêng quy tụ những con người khác nhau, nhưng khi đã chọn bước vào ơn gọi Mân Côi, sống chung một Dòng là trở thành người nhà với nhau, phải vượt qua mọi khác biệt để đón nhận nhau. Vì thế, “đã vào dòng thì đừng còn nhớ lại mình ở họ này hay họ kia, một nhớ rằng: mình hết thảy là con một nhà và cứ một nhà mãi mãi cho đến khi về một nhà trên thiên đàng”.

– Sống đoàn kết yêu thương: Để sống tinh thần bác ái cần phải có lòng yêu thương chân thành, biết chia sẻ mọi vui buồn, thử thách, dù “gặp may, lâm rủi cũng đành chịu với nhau vì hết thảy là con cái một cha một mẹ trên trời hợp thành một dòng nữ tu dưới đất. Vì vậy chị em hãy tập cho quen tinh thần hợp nhất và đoàn kết cùng nhau như một sợi lớn bởi nhiều sợi dây nhỏ đánh lại một. Thực vậy, sự hiệp nhất và đoàn kết rất cần để duy trì tình thân, xây dựng một gia đình thiêng liêng. Bởi chúng ta là con người giới hạn, nhiều yếu đuối, sự khác biệt nơi mỗi người dễ có nguy cơ gây chia rẽ làm tổn thương đến đức ái, vì thế Đức Cha Tổ Phụ đã nhắc nhở các con cái: “Tinh thần đoàn kết ấy rất cần thiết để chị em yêu nhau mật thiết, và tránh khỏi những kéo cánh kéo bè, cùng nhiều sự lôi thôi khác như vậy”.

– Biết tha thứ: Mỗi người chúng ta đều giới hạn và yếu đuối, trong cuộc sống, chúng ta rất cần sự tha thứ của Chúa cũng như của chị em. Vì vậy, sự tha thứ là yếu tố cần thiết để duy trì đức bác ái. Vậy “đã gọi nhau rằng chị rằng em, thì hãy yêu nhau xứng em, xứng chị; vui vẻ cùng nhau, hòa nhã với nhau; rủi nhỡ miệng, làm mất lòng nhau, thì dong thứ cho nhau tức thì[13].

– Cảm thức thuộc về Hội Dòng: Đức Cha Tổ Phụ còn hướng đưa chúng ta đến sự hiệp nhất bền vững, không chỉ là hình thức bên ngoài cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt… nhưng đức ái thực sự phải đặt nền trên tinh thần bề trong, một cảm thức thuộc về, một tình yêu chân thật như những người con cùng một mẹ sinh ra. Thực vậy, “ta vào ở cùng nhau một nhà, ăn chung với nhau một bàn, đó chưa chắc đã hợp nhất. Phải có cả tinh thần bề trong, nhận nhau như con một nhà, vì hết thảy là con cái Đức Mẹ Mân Côi.

Ngài khẳng định với chúng ta, khi đã chọn làm con Mẹ Mân Côi, được thừa hưởng gia sản quý báu là tinh thần đức ái, chúng ta cần nỗ lực để tinh thần ấy phát triển nơi những người con cái Mẹ, để gia đình Hội Dòng thực sự là mái ấm, mang lại niềm vui và hạnh phúc thiên đàng, bởi “nhà dòng nào giầu đức thương yêu thì ấy là nhà dòng bình an, vui vẻ cùng là hình bóng chốn thiên đàng[14].

b) Với người ngoài

Theo tinh thần dòng, chị em Mân Côi thực thi đức ái không chỉ đối với người thân cận mà còn đối với mọi thành phần, những người chị em phục vụ hay tiếp xúc, nhất lànhững người nghèo, người bị bỏ rơi, người sống bên lề xã hội… Thực vậy, ngay từ đầu chị em Mân Côi đã được Đức Cha Tổ Phụ dạy dỗ luôn thể hiện một tình yêu chân thành, thương cảm và  cụ thể: “Đối với tôi tớ, người nhà hay người ngoài, đều phải yêu thương thật tình, nết na thanh tịnh trong lời nói, trong bộ diện tỏ đức thương yêu”; “Đối với kẻ khó khăn, người tật bệnh, chị em sẽ năng gặp dịp thực thi đức thương yêu”[15].  

3. Chân dung nữ tu Mân Côi theo tinh thần đức ái của Dòng

Có nhiều yếu tố khác nhau với những nét tiêu biểu trong đời thánh hiến và sứ vụ làm nên đời tu Mân Côi. Ở đây, chúng ta dùng nét bút của Đức Cha Tổ Phụ để phác họa chân dung nữ tu Mân Côi với vẻ đẹp tinh thần đức ái đã được khai triển ở trên.

1) Yêu Chúa trên hết mọi sự

– Nữ tu Mân Côi luôn để tình yêu Chúa hướng dẫn mọi hành động và chi phối toàn bộ cuộc sống, làm mọi việc vì tình yêu. “…Mỗi khi toan làm việc gì thì hãy thầm thĩ cùng Chúa rằng: ‘Lạy Chúa con xin làm việc này vì lòng mến Chúa’”.

– Nữ tu Mân Côi có một đời sống bề trong sâu xa “hằng sống liên mãi trước mặt Chúa và kết hợp cùng Người”.Luôn bước đi trước mặt Chúa, “dù đi đâu, ở đâu cũng hằng nhớ Chúa trước mặt”, để luôn sống đẹp lòng Chúa và nên hoàn thiện, bất cứ ở đâu cũng giữ nết na, dù không ai thấy ta cũng bảo mình có Chúa thấy.

– Nữ tu Mân Côi siêng năng và trung tín trong việc phụng sự Chúa. Trong mọi việc “phải luôn luôn đặt các việc thiêng liêng lên hàng thứ nhất”.

2) Yêu người như chính mình

– Nữ tu Mân Côi sống tình gia đình, đối xử với nhau như chị em ruột thịt, vì hết thảy là con cái Mẹ Mân Côi.

– Nữ tu Mân Côi sống hiệp nhất đoàn kết cùng nhau “như một sợi lớn bởi nhiều sợi dây nhỏ đánh lại một”.

– Nữ tu Mân Côi luôn vui vẻ và dễ dàng tha thứ. Vì đã gọi nhau rằng chị rằng em, thì hãy yêu nhau xứng em, xứng chị; vui vẻ cùng nhau, hòa nhã với nhau; rủi nhỡ miệng, làm mất lòng nhau, thì dong thứ cho nhau tức thì.

– Nữ tu Mân Côi là nữ tu Bác Ái. Thành tâm yêu thương mọi người và biểu lộ tình yêu ấy từ trong lời nói đến hành động: “Đối với tôi tớ, người nhà hay người ngoài, đều phải yêu thương thật tình, nết na thanh tịnh trong lời nói, trong bộ diện tỏ đức thương yêu”.

4. Đề nghị thực hành tinh thần Đức Ái của Dòng

Đức Cha Tổ Phụ nhắn nhủ “Hãy yêu nhau không những thật tình bề trong lại phải thi hành bề ngoài nữa. Nay kể một ít việc chị em nên tập để cho quen”:

– Với Chúa: Thực hành “sống bề trong” qua 5 việc: Nhìn xem Chúa, nghe Chúa truyền, mến yêu, tưởng nhớ, cầu nguyện thở than[16].

– Với chị em: Mỗi sáng dốc lòng: ngày hôm nay sẽ làm ít việc bác ái, và tập cho quen mặt mũi tươi cười đằm thắm, dù khi lâm phải sự gì trái ý, mích lòng cũng cứ một bề bình tĩnh[17].

Với người ngoài: Đối với những người làm công, giúp việc… phải đối xử công bằng bác ái; đối với mọi người đều phải yêu thương thật tình[18].

[1] x. HLD: Chương mở đầu

[2] Lm. Julian Élizaldé, SJ. Saigon Echo

[3] HP ĐCTP I: I, 1; GSD I, tr. 82

[4] NVBT: II, 9; GSD I, tr. 150, 153

[5] HLD: 3

[6] VNTLG: V, 1; GSD I, tr. 217

[7] VNTLG: V, 3; GSD I, tr. 220

[8] MNT: VIII; GSD I, tr. 439

[9] VNTLG: VII; GSD I, tr. 259

[10] HP ĐCTP I: 75; GSD I, tr. 97

[11] NVBT: II, 7; GSD I, tr. 163

[12] VNTLG: II, 6; GSD I, tr. 192

[13] GSD I, tr. 98

[14] GSD I, tr. 222

[15] HP ĐCTP I: 80-81; GSD I, tr. 98

[16] x. GSD I, tr. 250

[17] x. GSD I, tr. 224

[18] x. GSD I, tr. 98

M. Gaudentia Xuân Huệ, fmsr.


Bài mới

TÂM THƯ THÁNG 10-2020 : NĂM THÁNH TRI ÂN – BIẾT ƠN MẸ MÂN CÔI

Kính thưa toàn thể chị em Mân Côi quý mến, Chúng ta bước vào tháng …