Home / Thư Bề Trên-TLHT / Tài liệu học tập / Tinh thần sống tháng 4/2019: Trung thành tự nguyện sống nghèo khó

Tinh thần sống tháng 4/2019: Trung thành tự nguyện sống nghèo khó

TINH THẦN SỐNG THÁNG 4-2019

TRUNG THÀNH TỰ NGUYỆN SỐNG NGHÈO KHÓ

 

Có thể nói tất cả mọi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm được sốt sáng. Sự sốt sáng ấy là ơn Chúa ban có thể qua một gương sống thánh thiện tốt lành, có khi qua một ơn thúc động bên trong…Những khi đó chúng ta cảm thấy được phấn chấn, vui vẻ, quảng đại để có những quyết định sống theo Lời Chúa dạy, sống khiêm tốn, hy sinh, bác ái, siêu thoát…. Thế nhưng, một thời gian sau, khi hồi tâm lại, chúng ta nhận ra mình chưa thi hành được bao nhiêu quyết định của chính mình! Lúc này vô cùng nguy hiểm, chúng ta dễ buông xuôi, chán nản, mất tin tưởng vào ơn Chúa, và chính bản thân. Do đó, giữ được lòng TRUNG THÀNH, và bền bỉ trong quyết định, quan trọng hơn là sốt sáng mạnh mẽ…

Đề tài tháng này của chúng ta là TRUNG THÀNH TỰ NGUYỆN SỐNG NGHÈO KHÓ, để thuộc về Chúa hơn, sống tin tưởng phó thác nơi Chúa hơn.

  1. SỐNG NGHÈO VÌ CHÚA – MUỐN NÊN GIỐNG CHÚA

Chúng ta tự nguyện sống nghèo khó, để khẳng định với mình và với mọi người : Chúa là gia nghiệp duy nhất, quan trọng nhất của đời ta. Còn tất cả của cải vật chất đều có giá trị tương đối và chỉ là phương tiện giúp chúng ta đạt đến cứu cánh. Như thế chúng ta khấn nghèo khó là vì Chúa, theo gương Chúa, như giáo luật 1983 mô tả  “Lời khuyên Phúc âm về đức nghèo khó theo gương Đức Kitô là Đấng từ chỗ giàu sang đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, ngoài một nếp sống nghèo khó trong thực tế và trong tinh thần, cần cù và đạm bạc, thanh thoát với của cải thế gian, còn bao hàm sự lệ thuộc và sự hạn chế trong việc sử dụng và định đoạt tài sản chiếu theo quy tắc luật riêng của mỗi tu hội  (LG 42 ; PC 13 ; PO 17).

Sống nghèo vì Chúa là chúng ta không đặt lòng tin tưởng nơi của cải vật chất, nhưng nơi tình thương của Thiên Chúa và nơi sự quan phòng của Người. Chúng ta hay bận tâm quá về nhiều thứ như sức khỏe, lo lắng cho những người thuộc về mình, lo lắng về công việc, lo lắng về tương lai, về của ăn áo mặc… tất cả những bận tâm lo lắng đó choán hết lòng trí ta, ngăn chặn tâm hồn ta và khép kín nơi mình, ngăn cản tâm hồn ta mở cho Thiên Chúa và tha nhân. Sống tinh thần nghèo khó, chúng ta được tự do đón nhận Ý Chúa và đón nhận mọi người, như Hiến luật dòng định hướng cho chúng ta :“Đời sống nghèo khó của chị em Mân Côi có một ý nghĩa và giá trị sâu xa hơn khi chị em sống nghèo khó trong tinh thần. Chỉ lo tìm kiếm kho tàng trên trời. Điều này giúp chị em sống phó thác cho Thiên Chúa như những thụ tạo của Ngài, được tự do nội tâm, siêu thoát khỏi mọi vinh quang và của cải trần thế, để mở rộng lòng với Chúa và tha nhân. (HL. 9.2)

Chúng ta muốn nên giống Chúa Giêsu trong nghèo khó, không phải chúng ta bất lực không có khả năng làm ra của cải, hoặc chúng ta muốn ủng hộ một lối sống bần cùng, phản kháng những tiến bộ của khoa học hiện đại, nhưng chúng ta muốn nên một với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm tự hủy. Vì Đức Kitô là “Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa mà đã hạ mình xuống, đã tự huỷ ra không” (x.Pl 2,6-11). Chính từ nền tảng này mà chúng ta định hướng đời mình sống cách khiêm tốn nghèo khó để thanh thoát theo sát Đức Giêsu và được nên một với Ngài.“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài” (Mt 6,24 ) vì “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy bán đi tài sản của anh, rồi hãy đến theo Tôi” (Mt 19, 21)

  1. SỐNG NGHÈO TỰ NGUYỆN

Điều gì chúng ta làm do tự nguyện, sẽ biểu lộ ra bên ngoài một nét vui tươi, thoải mái, quảng đại. Cũng vậy, trước khi tuyên khấn, chúng ta đều được học hỏi, tìm hiểu rất kỹ lưỡng, rồi đối diện với lòng mình để tự do chọn lựa, tình nguyện đi vào nếp sống nghèo khó, điều đó chắc hẳn phải biểu lộ ra được trong đời sống của mỗi người chúng ta. Vì đã tự nguyện, nên chúng ta không cảm thấy khổ sở khi phải đối diện với những thiếu thốn, không cảm thấy nặng nề khi lao động vất vả, hoặc buồn phiền khi thấy bị hạn chế, do lệ thuộc cộng đoàn về của cải vật chất. Được như thế, đời chúng ta hoàn toàn tự do trước những đam mê hưởng thụ theo xu hướng thế gian, thoát khỏi những mối bận tâm của vật chất, hầu có thể hoàn toàn thuộc về Chúa và anh chị em trong mọi hoàn cảnh: “Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả” (Pl 4,12-13). Tự nguyện khó nghèo giúp chúng ta sống đời thánh hiến cách thanh thoát và giản dị. Bởi vì một khi chúng ta thủ đắc được sự “giầu có trong Thiên Chúa” thì tất cả mọi sự khác không còn quan trọng nữa. Lúc này, chúng ta sẵn sàng quảng đại tiến bước, làm chứng cho những giá trị cao cả vững bền trong Nước Trời. Khi sống khó nghèo chúng ta nên nhân chứng sống động cho trần gian về sứ điệp: hạnh phúc viên mãn của con người là ở nơi Thiên Chúa chứ không phải nơi vật chất trong cuộc trần này. Tinh thần tự nguyện nghèo khó giúp chúng ta có thái độ tin tưởng và phó thác vào tình thương Chúa. Ước gì chúng ta luôn biết vét rỗng lòng trí ta khỏi những ham muốn, để Chúa rót đầy vào lòng ta sự hiện diện của Chúa, vì chỉ khi thấy mình “trống rỗng” thì Thiên Chúa mới “có chỗ” trong cuộc đời mình. Khi đó chúng ta sẽ trở nên một “dấu chỉ rạng ngời của việc bước theo Đức Giêsu” trong xã hội hôm nay” (Sắc lệnh Perfectae Caritatis, số 13).

  1. SỐNG TRUNG THÀNH VỚI LỜI CAM KẾT SỐNG NGHÈO.

Ngày nay, tự nguyện sống nghèo khó theo Tin Mừng là cuộc lội nước ngược dòng, là một thách đố rất lớn, một con đường nhiều khó khăn, nhiều cạm bẫy ! Do bản tính của chúng ta, ai cũng thích dễ dãi, thoải mái, tiện nghi, sung sướng.

  • Xã hội và bầu khí  chung quanh chúng ta, đẫy dẫy những mời mọc sống dễ dãi, hưởng thụ, chúng ta  ít nhiều cũng có nguy cơ bị “cuốn vào” vòng xoáy của nó. Chúng ta khó có thể tách mình ra khỏi thực tại ấy được. Hằng ngày, mọi nơi và mọi lúc trong mọi khía cạnh của cuộc sống, những mời gọi hấp dẫn của trần gian là những lời mời gọi lôi cuốn khiến con tim chúng ta dễ đi vào những mê cung của hưởng thụ, lệ thuộc vật chất của cải, tâm hồn trở nên  “giàu có vật chất và ích kỷ” trái tim người sống đời thánh hiến sẽ khép lại trước Thiên Chúa và tha nhân. Nếu không tỉnh táo và đủ tình yêu dành cho Thiên Chúa, cho lý tưởng tu trì thì rất có thể chúng ta sẽ trở thành người sống hai mặt. Môi miệng luôn nói trung thành với Chúa, với lý tưởng nhưng trong thực tế lại chạy theo những vật chất hào nhoáng bên ngoài. Khi đó chúng ta chỉ đang sống nghèo theo luật lệ bên ngoài, chứ không phải là cho tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân. Đời tu của ta chỉ còn cái vỏ ngoài, còn trong thâm tâm ta đã thuộc về trần gian và lòng ta chiếm hữu đủ mọi thứ.
  • Đáng ngại hơn, nhiều khi chúng ta không biết, hay cố tình không nhận ra mình có chiều hướng sống xa tinh thần khó nghèo của Đức Kitô, bất trung với những cam kết, thề hứa ban đầu?  nên ngụy biện để tự dối mình và biện hộ trước thắc mắc của người khác, để duy trì việc sống trong tình trạng quá dính bén vào của cải vật chất. Những lý do chúng ta hay nại vào để ngụy biện là :

–         Sống hòa nhập với mọi người, sống theo xu hướng chung để không xa cách và hiểu các anh chị em mình đang phục vụ hơn.

–         Công việc phục vụ cần phương tiện phù hợp để đỡ mất thời gian, đỡ tốn nhân lực, và đạt được kết quả tốt hơn…

–         Tôi dùng những thứ này tại vì người này người kia cho, tự tôi không mua sắm…

–         Đi tu đã hy sinh nhiều thứ khác rồi, có chút cái này hay cái kia đâu có sao!

Đó là những cách sống bù trừ, dần dà đưa chúng ta đi sâu vào những lệ thuộc của cải vật chất hoặc những tương quan bất chính, làm chúng ta đánh mất chính mình, không thể sống trung thành trong các lời mình đã tuyên khấn với Chúa và hội dòng. Chúng ta hy vọng và tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa trợ giúp và giải thoát chúng ta khỏi lối sống của kẻ hai lòng, để ta được trở nên tinh tuyền, thánh thiện, sống trọn đời hiến dâng phục vụ.

  • Có thể tất cả chúng ta đều công nhận rằng tiền bạc là điều cần thiết để duy trì cuộc sống là phương tiện để phục vụ, và là điều không thể không có trong đời sống chúng ta… Nhưng khi chúng ta có của và dùng của, thì chúng ta cũng đối diện với nhiều nguy hiểm, nguy cơ bị biến chất. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe đây đó có vài linh mục hoặc tu sĩ vì tiền bạc mà lỗi đức công bằng trầm trọng, sống phản chứng, hoặc bỏ cả đời tu khi còn trẻ và cả lúc tuổi đà xế bóng.

Jean-Bertrand Aristide, Từng là một linh mục Salêdiêng, nổi tiếng sống nghèo khó đơn giản, là người khởi xướng thần học giải phóng, nhiệt thành xả thân đấu tranh cho công bằng xã hội tại Haiti… Giáo hội và dòng Salêdiêng đặt vấn đề với ông : một là làm linh mục hai là làm chính trị. Ông đã chọn bỏ chức linh mục để làm chính trị. Dân chúng tin tưởng ủng hộ, hoan hô ông và năm 1990 bầu ông làm tổng thống của Haiti. Nhưng khi lên làm tổng thống, quyền và tiền có trong tay nhiều, ông không còn giữ được phẩm chất cũ nữa. Ông cũng buôn lậu, tham nhũng, lạm dụng quyền lợi… Ông bị chính những người ủng hộ ông trước đây tức giận, lật đổ.

  • Tuy vậy, lịch sử vẫn chứng minh cho chúng ta thấy có nhiều gương sáng của các thánh trung thành sống nghèo khó theo gương Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt là Thánh Phanxicô Assizi, đã hoàn toàn thoát khỏi những bận tâm về của cải vật chất để dành trọn đời thanh thản ca tụng Chúa, những công trình tạo dựng của Chúa và rao giảng Tin Mừng. Cũng có nhiều gương sáng ngay trong nhà dòng của chúng ta, các bà các chị đã khuất, cũng như trong hiện tại. Nếu để ý chúng ta sẽ nhận ra ngay trong cộng đoàn mình, không thiếu chị hoặc em bên cạnh mình sống thanh thản, siêu thoát, quên mình, ít bận tâm tìm tiện nghi cho bản thân hưởng thụ, sẵn sàng nhường phần hơn cho người khác…

Như thế, chúng ta hy vọng có thể cộng tác với ơn Chúa, bằng nỗ lực luyện tập mỗi ngày, để sống thanh thản, siêu thoát, tin tưởng phó thác nơi Chúa hơn.

  1. ĐỀ NGHỊ THỰC HÀNH
  • Sống Bí tích Thánh Thể, chúng ta được mời gọi là tấm bánh bẻ ra để phân phát cho mọi người. Sống Bí Tích Thánh Thể, chúng ta không còn bám víu vào của cải trần gian, nhưng quảng đại chia sẻ thời gian, của cải, sự vui tươi… hoàn toàn tự do bước theo Chúa Kitô trong tinh thần khiêm hạ và siêu thoát.
  • Tập phản xạ hồi tâm :  Mỗi khi chúng ta muốn mua sắm một vật dụng gì, khi nhận một quà tặng nào từ bất cứ ai, hoặc khi cảm thấy thiếu thốn vật dụng nào, hay ao ước cái gì, chúng ta dừng lại một phút, đối diện với mình và với Chúa để phân định xem có cần làm hay nên làm đến đâu ? Có cần chiếm hữu hoặc mong chờ cái gì hay ai ? Nhờ trung thành với phút hồi tâm chúng ta nhận ra mình có được tự do hay không đối với của cải vật chất, hoặc đối với các mối tương quan khác.  Qua những phút hồi tâm chúng ta có một thái độ sẵn sàng, một con tim rộng mở để can đảm sống đức khó nghèo của Đức Kitô; cũng như dễ dàng đón nhận sự thật nơi chính mình và nhận biết khuôn mặt của Chúa nơi tha nhân, nơi người nghèo.
  • Têrêsa Đinh Thị Nụ. Fmsr

 

Bài mới

Đức Maria với biến cố Phục Sinh

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long --- Đức Mẹ có cần được Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra theo nghĩa để củng cố đức tin như các Tông đồ không ? Và Đức Mẹ có cần được trao lệnh truyền loan báo Tin mừng phục sinh không ?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *