Home / Bài Viết / CHA LUÔN HIỆN DIỆN

CHA LUÔN HIỆN DIỆN

Thời gian trôi qua, bao năm sống trong ngôi nhà Mẹ Mân Côi, tôi đã là một thành viên chính thức, một nữ tu Mân Côi. Ngôi nhà này đã trở thành ngôi nhà của tôi, Hội dòng đã trở thành gia đình thứ hai của tôi. Những bài học, những lời dạy dỗ từ những năm đầu “chân ướt chân ráo” vào tu cho đến hôm nay, nhiều điều tôi đã quên lãng, nhưng tâm tình yêu mến của tôi dành cho Hội dòng thì càng ngày càng lớn dần lên…

Thực vậy, tôi được các chị giáo dạy cho biết về Hội dòng, về người cha, sáng lập Hội dòng, về những giáo huấn, về đặc sủng của cha, về linh đạo… khiến tôi cảm thấy mình dần dần yêu mến gia đình này và gắn bó với cha nhiều hơn. Tôi cảm phục khi thấy các chị của tôi một lòng hăng say nhiệt huyết, cố công tìm tòi, góp nhặt những giáo huấn của cha để dạy dỗ chúng tôi với mong muốn chúng tôi đừng bao giờ quên cha, vì những giáo huấn ấy chính là đặc sủng của Hội dòng, là con đường chúng tôi cần tiếp bước để trở thành những nữ tu Mân Côi chính hiệu, đúng với ý của cha khi lập dòng Mân Côi này.

Với những ước mong của các bề trên, và với ý thức của bản thân, tôi đã lần bước tìm về cội nguồn, lần dở từng trang Gia Sản Dòng. Không chỉ là đọc, nhưng tôi muốn trực tiếp lắng nghe, cảm nhận, nhìn lại và thấu cảm nỗi lòng của cha tôi. Và thật lạ thay, càng đọc những giáo huấn của cha, tôi càng cảm nhận sự hiện diện của cha thật gần như đang bên cạnh tôi vậy.

Đối với tôi, cha là người vĩ đại. Dẫu không thấy mặt cha nhưng những hình ảnh về cha không biết tự bao giờ đã dần đi vào tâm trí tôi. Tôi ghi khắc vào trong tâm khảm tôi hình ảnh về một người cha gương mẫu, hiền hậu luôn chăm lo cho đoàn con qua các giáo huấn cha để lại, mà chúng tôi luôn có dịp nghiền ngẫm và thực hành. Từ việc sống tương quan với Chúa, với chị em, với tha nhân, từ lời nói, cách ăn nết ở…, tất cả đều được lưu dấu nơi giáo huấn của cha. Đối với tôi những lời giáo huấn của cha thật bình dị nhưng lại rất sâu sắc.

Tôi thiết nghĩ, nếu người cha sinh thành ra tôi, đã cho tôi thân xác này đã yêu thương chăm lo, nuôi nấng, dưỡng dục tôi cho đến ngày hôm nay, thì  nơi người cha thiêng liêng đã cho tôi cả một biển trời tình thương và cả một gia sản thiêng liêng to lớn và vô cùng sâu sắc. Giáo huấn của cha mãi mãi có ý nghĩa trong cuộc đời dâng hiến của tôi: đó là đèn soi, là hành trang và là những nấc thang đưa tôi đến đỉnh trọn lành.

Nghiệm được những điều ấy, trong tôi dấy lên những cảm xúc khác nhau, chúng như những dòng thác thật mạnh đang chảy về: niềm vui, hạnh phúc, hãnh diện, yêu mến, cảm phục… Tôi cảm thấy vui vì có một người cha hiền từ, gương mẫu luôn đồng hành bên tôi,  hãnh diện vì có một người cha tài đức vẹn toàn. Tôi yêu mến cha vì sự tận tâm giáo huấn cha dành cho chị em chúng tôi, và tôi không khỏi cảm phục và xúc động trước những thăng trầm mà cha tôi đã trải qua. Khi được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Bùi Chu, những ngày đầu thật khó khăn thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần, nhưng cha tôi vẫn vững tay chèo. Rồi khó khăn nối tiếp khó khăn khi cha quyết định lập dòng có biết bao nhiêu sự chống đối, có biết bao nhiêu hiểu lầm, nhưng cha vẫn một lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác vào Chúa. Cha tôi một mặt rất nhẫn nhục hiền từ, những cũng rất cương quyết và can đảm.

Sau những ngày bôn ba trên cánh đồng tuyền giáo…, tôi có cơ hội được trở lại nhà Mẹ để hun đúc, đào sâu đời sống tâm linh, để chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới, dài hơn, xa hơn… Tôi có dịp nhìn lại những điều đã qua, những mất còn trong đời sống, tôi càng cảm nghiệm rõ hơn tình yêu thương của gia đình Hội dòng, tình chị em gắn bó và chính cha là sợi dây nối kết chúng tôi trong hành trình dâng hiến, trong hành trình sứ vụ. Bởi chúng tôi đang thực hiện những thao thức của cha, những hoài bão của cha.

Trời đã về chiều, màn đêm dần buông. Ngoài kia cuộc sống của Sài Gòn vẫn nhộn nhịp vẫn ồn ào, đôi khi cũng len lỏi vào bên trong bốn bức tường tu viện. Tuy vậy tôi vẫn tìm được một chốn thinh lặng, một chốn bình yên khi đến gặp cha nơi “Cộng đoàn Mân Côi Thiên Quốc”, nơi đây có sự hiện diện của cha của các chị em đã khuất, lòng tôi chùng xuống nhìn về cuộc sống bên kia, thắp nén hương trầm và thầm nguyện:

Cha ơi lúc này đây con đang lặng thầm đứng trước tượng đài của cha, với nén hương lòng con thắp lên. Bao nhiêu năm qua đi nhưng những lời của cha vẫn còn sức lôi cuốn và vẫn còn cần thiết cho chúng con. Con trân trọng và giữ lấy như một gia sản, như lời cha vẫn hằng ngỏ với con, hướng dẫn đời con. Con cảm nhận sự hiện diện của cha rất gần, con tin rằng ở nơi phương trời xa đó cha luôn hướng về chúng con, cha vẫn âm thầm song hành, chia sẻ với chúng con. Con cảm nhận cha sẽ vui sướng khi thấy những người con nhỏ của cha mỗi ngày được lớn lên trên con đường hoàn thiện; và hơn bao giờ hết cha sẽ rất vui khi thấy chúng con sống đúng căn tính của người nữ tu Mân Côi. Con xin trao gởi Hội dòng thân yêu và từng chị từng em, xin cha cầu cùng Chúa cho chúng con mãi trung thành dấn bước theo Chúa và mỗi ngày được vững bước trên đỉnh trọn lành.

Cuối cùng, em xin cám ơn các chị cộng đoàn Thiên quốc nhiều lắm, các chị đã chịu biết bao khó khăn, gian khổ ban đầu để cùng với cha gìn giữ và vun trồng cho vườn hồng được tồn tại và phát triển như ngày hôm nay.

Nt. M. Cécile TRẦN THỊ TƯƠI

Bài mới

Cầu Nguyện Với Chuỗi Tràng Hạt Mân Côi

GB. Bùi Tuần---Tôi tha thiết cầu mong chuỗi tràng hạt mân côi sẽ được mọi con cái Mẹ ở khắp nơi giữ bên mình với hết lòng tin tưởng cậy trông.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *