Home / Bài Viết / Một năm Về Nguồn / Chia sẻ về Đức Cha Tổ Phụ

Chia sẻ về Đức Cha Tổ Phụ

CHIA SẺ VỀ ĐỨC CHA HỒ NGỌC CẨN

 

Đây là lần đầu tiên con được đến dòng Mân Côi tham dự lễ giỗ đức cha Tổ Phụ. Con rất háo hức đi dự ngày giỗ người ông của mình mà mình không hề biết mặt. Con biết rất ít về ngài; đôi khi nghe mẹ, các bà dì, ông cậu nói về đức cha Cậu thì cứ mường tượng xa xôi lắm. Khi lần đầu tiên bước vào nhà Dòng, thấy tượng đức cha Hồ Ngọc Cẩn, con mới nói với gia đình rằng: “Sao đức cha Hồ ngọc Cẩn có sáng lập một hội dòng mà không nghe các dì các cậu nói chi cả?”. Mấy dì mấy cậu bảo: “Thời sau này thì không biết nữa. Chỉ biết lúc ngài còn làm linh mục”. Mẹ của con nếu còn sống năm nay cũng ngoài 90. Nghe mẹ kể hồi xưa cứ hay gánh nếp gánh gà, gánh thức ăn vào cho cha Cậu, lúc đó ngài còn làm bề trên dòng Thánh Tâm.

Ngày xưa mọi người trong họ hàng hay gọi ngài là “cha Cậu” hay “cha Ca”, mà con thì không hiểu tại sao. Mãi sau này đọc các tài liệu, con mới biết ngài đổi tên từ lúc sắp làm linh mục. Mà ngài lý giải rất dễ thương: chữ Ca đội thêm “cái mũ”, gắn thêm “cái gậy” và thêm chữ “n” ở phía sau thì rất chí lý! Nhất là khi đọc khẩu hiệu của ngài được rút từ (2Tm 4, 2) thì mới thấy thâm ý của ngài là rất sâu sắc. Nó nói lên tâm hồn của ngài. Và ngài đã lấy câu đó làm châm ngôn cho đời giám mục của ngài. Đó là một tinh thần tông đồ rất đặc biệt qua hàng chữ Latinh: IN OMNI PATIENTIA ET DOCTRINA (hết lòng nhẫn nhục và tận tâm giáo huấn).

Mẹ con và dì con biết rất rõ về ngài và hoàn cảnh gia đình ngài. Con có lý do thích ngài thêm một điểm nữa là hoàn cảnh của con lại giống hệt hoàn cảnh của ngài. Ngài có quê Nội ở Quảng Trị, quê Ngoại là Huế. Ngài rơi vào hoàn cảnh mẹ có đạo, bố ngài là một thầy thuốc và là đồ nho, khi lấy mẹ ngài là người có đạo thì mới theo đạo.  

Ông cố ngài là một nhà nho trí thức mà đi theo đạo là một điều rất xúc phạm đối với họ hàng! Bây giờ con hiểu tại sao khi ông cụ Hồ ngọc Thi mất sớm thì ba mẹ con lại phải dẫn nhau về quê ngoại để sống. Vì lúc đó ba mẹ con côi cút, nghèo nàn, dường như bị họ hàng bên nội bỏ quên. Mặc dù vậy, vì cái “tội” lấy ông chồng ngoại giáo, nên bên ngoại cũng không đầy tình cho lắm!

Tình cảnh này cứ vậy kéo dài, cho đến lúc cậu Ca được cha già Thường nuôi, có ý sau này cho vào Tiểu Chủng viện An ninh. Trước khi qua đời, cha già Thường đã trối cậu Ca cho cha Lý (Eugène Allys) để được nâng đỡ cho ăn học và đi tu… Cho đến khi ngài được tấn phong Giám mục, một vị Giám mục Việt Nam thứ hai, và là vị Giám mục đầu tiên được tấn phong tại Việt Nam. Đây một sự kiện lớn, được phổ biến rộng rãi trên khắp cả nước, nên lúc đó, họ nội của ngài ở cổ thành Quảng Trị, dẫn nhau vào Huế dự lễ và mang theo gia phả để nhận lại dòng họ, bà con, vì sợ ngài đã quên! …Ngài đã ân cần tiếp đón, bỏ qua hết, không nhắc lại chuyện cũ. Nghĩa cử của ngài đã bộc lộ cả một tấm lòng lớn lao. Bây giờ chúng ta đọc sách báo, nghiên cứu sự nghiệp của ngài… thì ít để ý đến hoàn cảnh đau lòng đó.

Khi đọc đoạn thư 2Tm 4, 2 mà ngài chọn làm châm ngôn cho sứ vụ Giám mục, con suy nghĩ sở dĩ ngài chọn câu này là vì ngài đã trực giác thấy phải kiên tâm rất nhiều để rao giảng Tin  mừng. Con chợt nghĩ đến một nhà thần học Nhật Bản đã định nghĩa “Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn”; con lấy làm lạ, và dò hỏi xem tại sao, thì thần học gia nói rằng: vì Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì đưa tới kiên nhẫn…, ở đây con muốn nhấn mạnh một yếu tố mới: Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn, Thiên Chúa là Đấng chịu đựng. Hay Thiên Chúa là một người mẹ, ôm ấp tất cả sự đau đớn của con mình. Vì thế, con liên tưởng đến hình ảnh của đức cha, khi phân chia địa phận Bùi Chu – Thái Bình, ngài đã kiên nhẫn chịu đựng biết bao! Lúc đó cha quản lý cho biết tiền bạc không còn gì hết, và ngài đã hỏi đức cha phải làm sao với cái tài khoản là một con số không? Ngài đã trả lời rằng: “Hãy để Chúa lo…”.

“Hãy để Chúa lo”. Và ở phía sau đó, chúng ta thấy được một cái tâm rất lớn, nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy rằng, chỉ với cái tâm như vậy, mới sản sinh ra những của cải không bao giờ tàn lụi. Thực vậy, gia sản của đức cha Tổ Phụ, bây giờ đã vượt ra khỏi dòng Thánh Tâm của địa phận Huế, vượt ra khỏi địa phận Bùi chu, vượt ra khỏi biên giới Việt Nam này; đã trở thành dòng Mân Côi Mẹ ngay trên đất nước Việt nam này… và phát triển mãi trên giòng đời, bởi một cái tâm vẫn còn sống, vẫn còn hiện diện. Không phải là một gia tài trí thức đồ sộ, nhưng là cả một tâm hồn quả cảm mãnh liệt, một sức sống kiên tâm giảng dạy và giáo huấn.

Khi đi tìm tài liệu về ngài, con có hỏi một người bạn là một học giả, rất say mê sách vở và đang sống trong một… nhà sách. Con xin ngài kiếm cho ít tài liệu về đức cha Hồ Ngọc Cẩn. Ngày hôm sau, ngài gọi điện nói: “Tôi đã tìm cho cha được 5 quyển sách trong tủ của tôi, và tôi sẽ phô tô gửi cho cha… Nhưng tôi muốn nói với cha điều này, cha phải học rất nhiều về đức cha Hồ Ngọc Cẩn, cũng đừng để Giáo Hội lãng quên ngài đi…”. Và ngài nói tiếp: “Nếu Giáo Hội Việt Nam lãng quên đức cha Hồ Ngọc Cẩn, trong lịch sử cũng như trong đời sống đức tin của mình, thì đó là một tội rất lớn đối với tiền nhân! Bởi đó là một gia sản rất quý của Giáo Hội Việt Nam, một dấu ấn lịch sử rất đẹp… Một con người không đi du học đâu cả, nhưng lại am tường, uyên thâm tất cả mọi lãnh vực; từ Latinh đến Hán việt; từ tiếng Pháp cho đến chữ Nho… Và biết đến cặn kẽ những vấn đề tu đức, đào tạo, giáo dục, y tế, xã giao… Kể cả những chuyện cha mẹ phải dạy con; vợ chồng phải sống với nhau như thế nào; trò phải đối với thầy ra sao…; Chẳng những trong tâm tình mà còn cả một cái nhìn uyên thâm, thông suốt hết mọi lãnh vực…”.

Vậy nếu không có một cái tâm rộng lớn mênh mộng như biển cả đó, thì không bao giờ động chạm được hết mọi vấn đề một cách uyên thâm như vậy.

Hôm nay, khi đứng đây để tưởng nhớ đến đấng Tổ Phụ đó, con lại nghĩ rằng: trong giòng đời này, có những lúc mà chúng ta phải quay ngược lại, phải về nguồn, để rồi có thể nhận ra được một sức sống đang ngầm lan tỏa hôm nay, bắt nguồn từ một con người. Con người đó từng nối kết với Thiên Chúa như một ổ cắm, để rồi làm tỏa sáng các bóng điện. Tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta, những con cái của ngài phải bắt nguồn từ ổ cắm đó. Nghĩa là chúng ta phải đi vào đời sống của ngài, phải nối kết được với những tâm tình mà ngài đã truyền đạt cho chúng ta, để chúng ta có thể tồn tại hôm nay và mãi mãi.

Ở đây, con mới chỉ có 5 quyển sách về ngài. Tuy nhà Dòng đã sưu tầm được rất nhiều sách của ngài, nhưng con xin tặng lại cho nhà Dòng. Con đã đọc sách ngài và con thấy ngài viết văn như viết thơ vậy: rất sắc xảo, rất chỉnh chu ở mọi lĩnh vực. Con ngạc nhiên và cảm tạ Chúa đã ban cho Hội dòng Mân Côi một người cha, một Đấng Tổ Phụ có một đầu óc phi thường và một tâm hồn rộng lớn như thế.

Lm. Phanxicô Assisi VÕ CÔNG ÁNH, SVD.

Bài mới

Cầu Nguyện Với Chuỗi Tràng Hạt Mân Côi

GB. Bùi Tuần---Tôi tha thiết cầu mong chuỗi tràng hạt mân côi sẽ được mọi con cái Mẹ ở khắp nơi giữ bên mình với hết lòng tin tưởng cậy trông.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *