Home / Ơn Gọi Mân Côi / Bài cảm nhận Ơn Gọi Mân Côi / Chuyến đi ý nghĩa: Bình Phước

Chuyến đi ý nghĩa: Bình Phước

CHUYẾN ĐI Ý NGHĨA: BÌNH PHƯỚC

-Thứ bảy này chúng em sẽ đi thăm những người HIV ở Bình Phước !

HIV ư? Một cảm giác hãi hùng, bóng tối của sợ hãi đã bao trùm lên Nó. Nó cảm thấy sợ, sợ lắm. Nỗi sợ chỉ bao gồm trong chữ “ lây  và chết”. Nếu nó bị lây HIV thì ba mẹ Nó sẽ sống sao? Còn chính Nó, Nó sẽ không được tu nữa ư?. Không được, Và thế rồi Nó bị lẩn quẩn trong vòng vây phải tìm cách sao cho được ở nhà mà thôi.

HIV là cái giá mà Nó luôn nghĩ rằng chính bọn họ phải chịu thôi.Do họ chọn lựa mà nên cũng xứng đáng thôi. Nếu họ không chiều theo cảm xúc của chính họ thì chắc chắn họ sẽ không phải bị. Đáng đời!!! – Nó thầm nghĩ vậy.

Và chọn lựa, suy nghĩ nào cũng không thể khác hơn là Nó phải đi. Nó đi đó nhưng chẳng có một tâm trạng nào ngoài bực bội và vâng lời.

Bình Phước!. Đây là mảnh đất mà đầu tiên nó đặt chân đến, không phải trong cuộc du ngoạn với nềm vui nhưng là cho công việc từ thiện truyền giáo với một tâm trạng chẳng vui là mấy. Nó chẳng màng chi đến những cảnh vật đang diễn ra xung quanh Nó. Những tiếng reo hò với phong cảnh đẹp, những sự ngạc nhiên với cây đào lộn hột, những cuộc trò chuyện rôm rả của các chị em trên xe….

-Chị ơi! Cây đào (điều) kìa. Lần đầu tiên em thấy nó đó. Toàn là ăn hạt không giờ mới thấy cả cây và trái cơ đấy.

-Ừ!. Trái ăn ngon lắm. – Nó đáp.

Và Nó tiếp tục nhắm mắt để không phải bận tâm đến những thay đổi bên ngoài, những cảm xúc của những con người đang ngồi gần bên nó mặc dù nó vẫn nghe thấy.Trời ơi. 4 tiếng đi xe. Khoảng cách bằng về nhà Nó nhưng sao mà Nó cảm thấy mệt mỏi đến vậy chứ. Nếu mà về nhà Nó thì chắc Nó sẽ là người tỉnh nhất trong xe, Nó sẽ bu lu bu loa giới thiệu về nhà Nó. Nó tự hỏi lòng Nó : “ Hay là mình không muốn đi nên chưa thấy thích.”. Nó phó mặt tất cả cho bác tài và thời gian “ Ừ tới đâu thì tới.Thôi kệ!”.

-Xe tới nơi rồi các Chị à! – Một chị trong xe reo lên với niềm vui.

Nó mở mắt ra. Trước mắt Nó là hình ảnh các Sơ ra đón. Ừ thì cũng bình thường thui. Trong Nó giờ đây chẳng có suy nghĩ gì ngoài suy nghĩ muốn được quay trở về nhà càng sớm càng tốt.

Nó bước vào nhà mặc dù là khát lắm, đói lắm, mệt lắm nhưng Nó chẳng thèm động vào nước hay đồ ăn vì sợ bị lây nhiễm vì đây là nơi cho người HIV đến mà. Sợ. Khiếp. Đối với Nó giờ đây mọi thứ trở nên vô nghĩa đối.Chắc Nó sẽ chẳng thể nào thay đổi cái suy nghĩ của Nó trong vòng ngày mai nữa đâu. Đảm bảo luôn.

Ấy vậy mà khác. Nó có một cảm giác hơi bị “ chột dạ”.Chính các Sơ ở đây. Những con người phục vụ nơi đây. Họ thật quảng đại, can đảm – Nó nghĩ trong lòng. Thì ra Nó biết được trong giờ ăn cơm tối rằng các Sơ này không phải đơn thuần ở một dòng như Nó nghĩ như lúc thấy hồi chiều mà là khác.Linh đạo các Sơ khác nhau. Tính tình chắc chắn cũng khác. Nhưng tất cả đã không làm hạ bớt nhiệt huyết tông đồ trong các Sơ vì tinh thần mến Chúa trong những người HIV này.Lúc này Nó nhìn đến Nó. Nó nhận thấy sao Nó ích kỷ quá. Sao Nó dễ dàng để cho những rào cản vô lý mà do chính suy nghĩ của Nó nghĩ ra rào chắn chính Nó đến vậy ?. Bản thân Nó đã lớn lên trong sự trưởng thành của tình yêu Chúa hay chính Nó chỉ biết nghĩ đến cái lợi trước mắt của mình. Đúng là các Sơ ở đây đáng phục thật. Những con người với cái tình rất lớn, chữ tình chứa đựng trong ánh nhìn của Chúa.

Một thánh lễ diễn ra. Nhưng lạ là toàn những bệnh nhân HIV. Nó bước từ trong phòng ra và nghĩ ngay rằng : “ Mình phải tìm một chỗ an toàn cho chính mình, xung quanh có các Chị càng tốt hơn là bệnh nhân.”. Và Nó cũng có được một chỗ an toàn đúng nghĩa như Nó mong đợi. Một thánh lễ được diễn ra nhưng kết thúc Nó cảm thấy mình chẳng để tâm vào thánh lễ. Nó đã bị chính các bệnh nhân HIV làm cho nó suy nghĩ : “ Sao họ vô tư đến thế ? Họ không biết buồn ư? Thậm chí họ không giận trước những lời nhắc nhở của các Sơ, thậm chí được đem tên ra giữa bàn dân thiên hạ điển hình là chị tên Muối. Bản thân Nó khi được nhắc khéo thôi là mặt đã như đưa đám rồi. Giận buồn có khi còn ra mặt huống hồ gì là vui vẻ. Còn họ sao họ hồn nhiên, vô tư đến vậy?”.

Sau thánh lễ Nó được đi đến thăm các bệnh nhân mà ở đây được gọi là giai đoạn cuối nằm trong khu C. Bước vào Nó được chào đón bằng những bài hát của một bệnh nhân“ Năm anh em trên một chiếc xe tăng, 12 giờ rồi em ngủ đi em, …: cùng với điệu nhảy dễ thương. Nó cảm thấy gì đó ấn tượng.Chắc có lẽ Nó thích những gì liên quan đến nghệ thuật như múa, nhảy,…nên Nó ấn tượng thôi. Nó cũng được đi phát quà cho các bệnh nhân. Và đến đây Nó dừng lại trong căn phòng mà đối với Nó căn phòng này Nó được chơi một trò chơi lớn với 3 vòng.

Vòng 1: Căn phòng bí mật

Tại nơi đây nó có nhiệm vụ tìm ra những điều bí ẩn có thể làm thay đổi Nó. “ Con người thay đổi khi chúng ta tự thay đổi” và dĩ nhiên Nó cần phải tìm ra điều bí ẩn đang ẩn núp trong căn phòng này để thay đổi lối suy nghĩ của Nó. Để biến cho chuyên đi này không phải là vô nghĩa nhưng là ý nghĩa, một kinh nghiệm mới cho chính cuộc sống của nó. Ở trò chơi này Nó đã chiến thắng. Nó đã tìm ra chân lý mới thay thế cho suy nghĩ “ ấu trĩ, dốt nát” của Nó. Nó chợt nhận ra rằng : Không phải tất cả đều do họ chủ động để biến thành bệnh nhân HIV, nhưng cũng do chữ “xui” khiến nên. “Xuân năm nay khác hơn năm trước vì có Chúa ở cùng con…” Đây chính là bài hát được sáng tác bởi một người không phải là nghệ sĩ nổi tiếng, hay lành lặn như chính Nó nhưng là bệnh nhân.Anh trở thành bệnh nhân với chữ “ xui” chứ không phải do chính anh gây ra.

Quay trở về Nó. Nó cảm thấy rằng: Anh có quyền than van, trách cứ cho số phận trớ trêu của mình, anh có quyền ngục ngã nhưng anh không chọn lựa như vậy. Anh chọn cho mình một chọn lựa mới là đem lại cho chính anh và mọi người một cái nhìn lạc quan cho cuộc sống với tiếng đàn ghita và giọng hát của mình cùng chính tác phẩm của anh. Nếu Nó biết lạc quan , nhìn nhận cuộc sống như anh thì có lẽ cuộc sống của nó sẽ không có bực dọc, ưu phiền, cuộc đời nó chắc chắn sẽ toàn màu hồng. Ngay lúc này Nó nghĩ Nó cần tập cho mình có cái nhìn lạc quan trước những khó khăn đến với mình, nhìn tất cả khó khăn khó chịu bằng ánh nhìn của Chúa và chắc chắn Nó sẽ “ An vui-Tiến bước”.

Vòng 2: Với tên gọi “ Vượt lên chính mình”.

Với vòng này, Nó nhận ra rằng mình cần phải tham gia tích cực hơn. Vòng này buộc chính Nó phải vượt lên trên những suy nghĩ tiêu cực , vượt lên những nổi sợ hãi , kỳ thị để có thể đến với họ.

Và nó đã làm được. Khi chạm vào tay của Cô Hằng – là bệnh nhân HIV nữ duy nhất trong vòng – Nó cảm thấy sợ lắm nhưng có lẽ chính ánh mặt, nụ cười cùng lời nói của cô giúp Nó chiến thắng vòng này. Qua Cô, nó nhận ra rằng chính bản thân Nó đôi khi cũng cùng cần mở ra để được người khác yêu thương và chính Nó cũng phải mở ra để trao ban tình yêu, sự quan tâm đối với người khác vì bản chất Nó cũng là con người mà.

 “ Với tinh thần Đức Ái trọn hảo, Chị em mân côi cùng với Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người” – Linh đạo dòng Mân Côi mà chính Nó cũng đang muốn bước theo. Dĩ nhiên, đức ái đối với Nó lại càng quan trọng huống hồ gì là buộc Nó phải mở cửa lòng đến với mọi người.Nó phải tập cho mình mạnh mẽ can đảm, thay vì ầu rầu thì Nó cần phải nói “ Tôi không được bỏ cuộc” trước những khó khăn, trái ý trong nhịp sống thường ngày của Nó.

Vòng 3: “ Vừng ơi mở ra”.

Đây là vòng thi cuối cùng dành cho Nó. Đến vòng này Nó biết Nó cần làm gì, suy nghĩ gì sau khi chiến thắng 2 vòng trên. Nó phải và buộc Nó phải mở cõi lòng để đón nhận. Mở cõi lòng để cho chính mình nhận ra rằng chính mình cũng đã và đang học sự yêu thương, của việc trao ban cho người khác. Nếu nó chân thành thì tất nhiên niềm vui, hạnh phúc sẽ luôn tìm đến Nó.

Bình Phước.Đúng chất với Nó là miền đất lạ. Lạ với con người, lạ với tình cảm Nó nhận được. Cảm ơn mãnh đất đã ấp ủ những con người với lòng nhiệt huyết quả cảm,với tấm lòng bao dung.

Nó thầm cảm ơn Chúa đã trao tặng cho Nó thời gian tồn tại để Nó biết thêm nhiều điều mới mẻ đang diễn ra xung quanh Nó. Một bài học, kinh nghiệm mới cho hành trình sắp tới của Nó. Nó chỉ mong muốn rằng Nó sẽ luôn là người nhớ đến và nhủ tâm biến đổi chính mình với cái nhìn lạc quan, với tình người đầy chữ mến được trao tặng với lòng ái của Chúa, để mỗi ngày sống của Nó sẽ là bài ca dành tặng cho Chúa, là bước đệm hay nấc thang đưa Nó đến gần Chúa và mọi người.

Tình thập tự

Bài mới

Đời sống cộng đoàn và những thách đố

Tại sao đời sống cộng đoàn luôn có những thách đố? Đơn giản là vì nơi cộng đoàn, có nhiều người sống với nhau, nhưng lại khác nhau về bối cảnh, văn hoá, suy nghĩ, lối sống, quan điểm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *