Vì sao tôi đi tu?

VÌ SAO TÔI ĐI TU?

Mân Côi, những ngày chưa nhập tu….

Người ta bảo, ơn gọi là một lựa chọn. Với tôi, ơn gọi không hoàn toàn là lựa chọn, ơn gọi là “đường”. Người ta chỉ lựa chọn khi mà cuộc đời cho họ một rổ “options” và họ sẽ cân nhắc rồi nhặt nhạnh ra thứ họ muốn, còn đối với người từ trước đến giờ chỉ có một đáp án, một con đường thì có gì đâu để mà lựa, dẫu rằng con đường ấy nhiều khi cũng đi tắt, rẽ ngang lắm. Tôi bắt đầu ơn gọi qua lời “xúi” của một chị đệ tử Dòng Mến Thánh Giá ở quê:

  • Nè, em đi tu đi, chị thấy em đi được đó.

Tôi cười xuề:

  • Mặt em thế này sao đi tu được.

Tôi không biết nghĩ thế này có đúng không nhưng những ma sơ hay dì phước dường như có một gương mặt từa tựa nhau: một gương mặt lành. Tôi thì không thấy mình có được điều đó nên nghe chị nói vậy chỉ cười xuề rồi cũng chẳng mấy chốc mà quên luôn câu chuyện kia. Một lần, tôi lại nhận được lời gợi ý tương tự của một chị nhà dòng nhưng lần này thì khác, tôi bắt đầu nghĩ về ơn gọi nhiều hơn, không hoàn toàn là cố gắng, chỉ đơn thuần là nghĩ về nó mà thôi.

Tôi lớn lên, ơn gọi cũng lớn dần và trở nên rõ ràng hơn. Tôi giữ ơn gọi cho riêng mình, không chia sẻ với ai cho đến khi bị phát hiện. Ngày tôi ra học năm nhất, tiền mẹ cho mua giáo trình, tôi “rót” sạch vào mua sách Đạo. Mẹ bực quá sức. Tôi giải trình lòng vòng hồi cũng lộ, đặng thú thật về ý định sau ngày tốt nghiệp. Mẹ ốm một tuần trời làm tôi không dám nói thêm về chuyện kia nữa. Cho rằng tôi nghĩ thông, mẹ an tâm khỏi bệnh. Cứ như đến hẹn lại lên, mấy năm sau, năm nào mẹ cũng hỏi còn ý nghĩ kia không và thế rồi cái vòng luẩn quẩn: giải thích, khuyên răn, giận dỗi, ốm đau cứ quay mòng mòng không thoát ra được. Ấy thế mà, gần đây, không hiểu vì lý do gì, cách riêng với tôi ấy là mầu nhiệm không tưởng, ba mẹ gật đầu cái rụp cho phép tôi vào Dòng. Ôi, Chúa lòng lành. Nhưng mới chỉ là khởi đầu thôi mà mất tới bốn năm mới qua được cửa ải đầu tiên. Cửa thứ hai là Nhà Dòng, cửa này mà đóng thì coi như xong. Cha mẹ là một chuyện, nhà Dòng lại là một chuyện khác, giờ lỡ không được nhận thì…

Những năm trước, tôi cũng ngó nghiêng qua vài nhà dòng nữ, hai năm trở lại đây thì chọn được cho mình một bến đậu: Dòng Mân Côi hay cụ thể hơn là Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa, tỉnh dòng Nữ Vương Hòa Bình. Nói ra thì hơi ái ngại với các chị, nhưng tôi chọn Mân Côi không phải vì quá sức yêu mến linh đạo hay đặc sủng của Nhà Dòng hoặc cảm thấy “hay” hơn những dòng tu khác. Tôi chưa một lần đặt chân đến Nhà Dòng, ngay địa chỉ nhà Mẹ tôi cũng chỉ nhớ được cái quận, rồi hằng ngày chị em phải làm những gì tôi cũng chưa hay. Thiếu sót quá sức. Còn cơ may khiến tôi biết và mong muốn được gắn bó Nhà Dòng là nhờ những tấm hình đăng trên mạng xã hội của một Dì trong dòng tại Hoa Kỳ. Tôi cảm mến cái “tình” của những người trong nhà, giữa hậu bối với tiền nhân, giữa bề trên với đàng dưới…Tôi thấy niềm hạnh phúc thực sự trong họ. Có người bảo, như vậy thì cảm tính quá. Ừm, đúng là cảm tính thật nhưng “tính toán quá, con không làm Thánh được”, Đức Hồng Y Thuận bảo thế.

Hôm rày, tôi may mắn liên lạc được với một sơ trong Dòng rồi qua giới thiệu, tôi được gặp sơ phụ trách. Tôi vẫn còn nhớ câu hỏi đầu tiên của sơ là: Vì sao con đi tu? Tôi cũng lường trước là sẽ có những câu như thế, rồi cũng thử nói qua vài lần. Nhưng sao cuối cùng vẫn thấy khó trả lời quá. Khó, bởi vì không biết phải bắt đầu từ đâu cho đúng hoặc có mở lời được thì cũng không chắc những gì mình nói có đủ đầy cho một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu đơn thuần hay không, thành thử ra cứ bập bẹ mãi mà câu trả lời vẫn không thỏa lòng sơ. Với tôi, ơn gọi là một mầu nhiệm đặc biệt, khó nói nhưng có thể CẢM được. Nó là tiếng gọi của Đức Chúa từ bên trong và lời đáp từ của người được gọi bằng một hành động cụ thể. Đi tu là hệ quả tất yếu của tiếng gọi và lời đáp trả. Nên nếu tôi trả lời sơ phụ trách: em đi tu vì Chúa, thì có được không? Em thích những giờ trong Thánh Đường vì ở Thánh Đường có Chúa. Em thích dành nhiều giờ với người nghèo vì Chúa thích người nghèo. Em thích đi tu vì em nghĩ đó là con đường cho em nhiều thời gian ở với Chúa nhất, bình an nhất, họa nếu em đi tắt về ngang thì cũng có các chị khác kéo em lại…

Mẹ tôi vốn là người ngoại đạo, lấy cha về rồi mới cải qua Đạo Công Giáo thành thử cách nhìn của bà về Đạo cũng có phần thú vị và dễ thương. Bà bảo: đi tu coi như mất con hay đi tu là bỏ cha bỏ mẹ đấy nhá. Tôi cười nói không có chuyện đó cho bà an lòng. Nhưng hình như mẹ nói không sai. Đi tu đồng nghĩa ở một khía cạnh nào đó tôi không thể tròn bổn phận với gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần. Cha mẹ ốm đâu dễ mà chạy về chăm nom, nhà có việc cũng không thể động tay vào lo liệu…Một món nợ to đùng chưa thể trả.  Có chút nặng lòng. Nhưng tôi tin Cha trên Trời sẽ yên ủi ba mẹ theo cách khác. Đấy là chuyện gia đình, còn chuyện chính mình nữa. Cái tật thức khuya, dậy muộn từ thời sinh viên chắc không được giữ, những ngày xem phim Hàn Quốc chắc cũng không còn, rồi cái tính điệu đàng từ thời con gái chắc cũng cần sửa…Một cuộc sống nền nếp hơn đối với một kẻ kém nguyên tắc như tôi dường như không phải là thứ dễ dàng gì. Là người hướng nội và có phần dè dặt, cuộc sống chung với các chị có lẽ ban đầu sẽ gặp chút ít khó khăn. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn sau này. Nhưng thôi, “nếu cái gì cũng lo sợ thì không đi tu được, đi tu thì phải thật hạnh phúc nhé”, đấy là điều đầu tiên mà một sơ trong Dòng nói với tôi hồi mới gặp.

Lạy Cha, con thực lòng không biết với sức lực kém cỏi của con thì con đường dài này có thể đi trọn được hay không? Lòng nhiệt huyết ngày hôm nay liệu năm năm, mười năm, hai mươi năm sau có còn hay không? Ấy là thực tế mà con phải nhìn nhận. Nhưng con tin Cha không gọi con đến rồi lại bảo con đi về nhưng là để cộng tác cùng Cha. Nếu trên đường, con có những chệch choạc, ngược lối thì xin Cha dẫn con quay lại. Từ trước đến nay, mọi sự con có đều một tay Cha thương mà cho khống nên lần này xin để con đáp từ lại Cha bằng chính cuộc sống của mình. Xin Cha thương nhận ý con. Amen!

Thụy Du ( Đệ Tử NVHB)

Bài mới

Đời sống cộng đoàn và những thách đố

Tại sao đời sống cộng đoàn luôn có những thách đố? Đơn giản là vì nơi cộng đoàn, có nhiều người sống với nhau, nhưng lại khác nhau về bối cảnh, văn hoá, suy nghĩ, lối sống, quan điểm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *