Home / Bài Viết / Đời sống Cộng Đoàn / Đời Sống Cộng đoàn

Đời Sống Cộng đoàn

ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Gaudentia Xuân Huệ, FMSR

Những người mến yêu xây dựng cộng đoàn là những người:

– Biết đón nhận

– Biết yêu thương

– Biết tha thứ

– Biết phục vụ

– Biết chia sẻ

– Luôn cầu nguyện

  1. Đón nhận

Thái độ đón nhận chứng tỏ ta không sợ hãi, với một con tim tự do ta sẵn sàng đưa bàn tay để đón nhận cũng như để chia sẻ, không mặc cảm tự tôn hay tự ti, bởi biết rằng ta có một kho báu cần chia sẻ, và người khác có một kho tàng để ta hiệp thông. Nếu con tim đóng kín thì cộng đoàn bắt đầu đông cứng và chết ngạt, dòng nước sẽ tù hãm và cạn khô. Thực vậy, tình yêu luôn đón nhận và cho đi, ta phải luôn nói: “Mời vào” trong mọi lúc. Nếu cộng đoàn chia rẽ không đón nhận nhau, thiếu bầu khí hiệp thông thì cũng không nên tiếp đón khách đến nhà, bởi sẽ không mang lại ích lợi gì cho người khác mà đôi khi còn bất lợi, vì mọi người phải sống dưới một lớp mặt nạ, không sống thực với lòng mình.

Mỗi người gia nhập cộng đoàn đều mang theo những đức tính, những ân huệ, cũng như những khuyết điểm và vết thương lòng. Cộng đoàn cần đón nhận để phát triển cá nhân đó với những ân huệ nơi họ, đồng thời chữa lành những vết thương nơi họ bằng tình yêu thương chia sẻ và hiệp thông, bằng sự quan tâm đón nhận họ đi vào cuộc đời mình, vào nhịp sống cộng đoàn. Điều này không dễ, bởi khi đón nhận người khác vào cuộc đời mình là chấp nhận một sự rầy rà,  một mối phiền phức, một nguy cơ bất ổn luôn sẵn chờ; nhưng đồng thời cũng mang lại cho ta những niềm vui mới, những cảm nghiệm về tình yêu và nhiều sự bất ngờ thú vị!

  1. Yêu thương

Tình yêu trong cộng đoàn phải nhắm đến từng người, yêu chính con người đặc thù của từng người với cách thức riêng, tôn trọng ơn gọi và chương trình của Chúa trên cuộc đời nhau.

– Luật thánh Benedicto:

“Thật là ấn tượng khi thấy tu viện trưởng và thầy quản lý thường xuyên quan tâm đến anh em, đến từng người cách riêng, trong tính duy nhất hơn là cả khối cộng đoàn.”

Thực vậy, một cộng đoàn chỉ chú tâm đến mình, đến mức độ hoàn hảo, kiên vững và an toàn hơn là chú trọng đến những con người, đến độ triển nở và tự do nội tâm của từng người, thì cũng giống như một thuyết trình viên chỉ quan tâm đến cái hay của lời văn, mạch văn mà không tìm hiểu xem cử tọa có nghe có hiểu không.

Để yêu chị em, tình bác ái phải đi đến chỗ như là xê dịch được trọng điểm của mình, thay vì để nó nằm ở chính mình, hãy đưa nó ra bên ngoài, đưa vào trong Thiên Chúa và tha nhân. Nghĩa là ta phải trở nên như lệ thuộc vào Thiên Chúa và người khác, phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì có lợi cho chị em mặc dầu ta phải hy sinh.

Chúng ta đừng quên rằng, chúng ta đã được mời gọi để yêu như Đức Kitô đã yêu chúng ta: Bác ái thường mang dấu tích Thánh Giá. Không ai có thể học biết yêu mến nếu không chấp nhận đi qua đau khổ, không chấp nhận từ bỏ. Tình yêu không thể lớn lên nếu không biết từ bỏ chính mình, nếu tính ích kỷ của ta chưa biết rút lui, nếu ta không dứt bỏ cái thế giới riêng, quan niệm riêng, tập quán riêng để chập nhận quan niệm của nguời khác, tập quán của người khác.

Chúng ta đừng vội tưởng rằng hễ sống quân tử thẳng thắn là phải cứng cỏi, phải giữ khư khư quan niệm của mình, bảo vệ ý kiến của mình. Thực vậy, với thời gian, chúng ta sẽ có những kinh nghiệm riêng và tự nhận ra rằng: chúng ta sẽ cô độc và sa lầy trong những tập quán nhỏ nhen ích kỷ, trong những quan điểm riêng để rồi không gần gũi được với người khác, bị người khác tẩy chay vì đơn giản là chúng ta không biết tiếp nhận và thích nghi với sự khác biệt của tha nhân.

– Cha René Voillaume:

Cách tốt nhất để yêu mến tha nhân là bạn hãy có tinh thần phục vụ, quên mình, sẵn sàng niềm nở theo ý người khác. Hãy tìm cách thích nghi và đi ra ngoài những tập quán của mình hơn là đòi hỏi người khác phải rập theo ý bạn, sở thích của bạn.

  1. Tha thứ

Dù sao đi nữa, những biến cố trong cuộc sống hằng ngày chứng tỏ rõ ràng rằng sự tha thứ và hòa giải cần thiết biết bao cho sự canh tân cá nhân và xã hội. Điều này không chỉ đúng trong quan hệ giữa cá nhân với nhau mà còn trong phạm vi các cộng đồng và các dân tộc.

(ĐGH. Gioan Phaolô II)

Sự tha thứ luôn luôn cần thiết trong đời sống cộng đoàn, và để xây dựng tình bác ái, trước hết chúng ta phải biết tha thứ cho nhau. Thực vậy, sở dĩ có những sai sót, những xích mích, những đổ vỡ nơi cộng đoàn tạo nên một sự trì trệ, ngăn cản đời sống thiêng liêng cũng như tinh thần tông đồ nơi từng người chúng ta, chính là vì cộng đoàn chưa biết yêu thương, cộng đoàn còn thiếu vắng đức ái. Mà để sống và xây dựng đức bác ái trong cộng đoàn không thể không có sự tha thứ cho nhau. Bởi vì con người bản chất là lầm lỗi bất toàn, luôn luôn cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa và của nhau.

Khi nào chúng ta thật lòng tha thứ là chúng ta đã xây nên một cây cầu, qua cây cầu đó chúng ta sẽ đi từ trái đất tới Thiên Đàng. Bởi vì mỗi người chúng ta đều là tội nhân, và chỉ có một con đường đưa chúng ta từ trái đất về Thiên Đàng là chiếc cầu tha thứ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói: “Nếu anh em tha thứ cho người khác thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.” (Mt 6, 14)

Chúng ta cần học biết để tha thứ. Cộng đoàn là nơi học tha thứ, bởi vì chúng ta đều là con người giới hạn, chưa hoàn thiện, chúng ta còn nhiều khiếm khuyết và yếu đuối, nếu chúng ta không biết tha thứ thì chúng ta không thể sống với nhau được. Tha thứ là yếu tố cơ bản của đời sống cộng đoàn, cộng đoàn là nơi để sống đức tha thứ.

  1. Phục vụ

Trong một nếp sống văn minh vật chất, người ta chỉ muốn hưởng thụ mà ít ai thật sự muốn phục vụ, chính vì thế mà đời sống cộng đoàn thường nặng nề, mất hẳn niềm vui của đời sống chung! Con người phục vụ luôn làm cho cộng đoàn bình an hạnh phúc và triển nở, không ai trở thành gánh nặng của ai. Người phục vụ thường sống âm thầm, luôn biết quên mình, ân cần, quan tâm đến người khác.

Trong cộng đoàn nếu có được một người có tinh thần phục vụ thì đời sống cộng đoàn sẽ rất nhẹ nhàng, bầu khí trở nên dễ chịu và cởi mở, bởi lẽ người ta dễ dàng đón nhận những vất vả, mệt nhọc, những khó khăn thiếu thốn khi nhìn thấy sự hy sinh âm thầm của một ai đó. Như một tấm gương thúc đẩy người khác noi theo, như một động lực giúp ta tiếp tục nỗ lực xây dựng cộng đoàn.

Để phục vụ, người ta phải biết từ bỏ. Tuy nhiên, người ta có thể dễ dàng từ bỏ những quyền lợi của mình nhưng khó mà từ bỏ chính bản thân mình. Vì thế, nếu không tỉnh thức đủ thì có thể phục vụ sẽ trở thành cách thức củng cố chính cái TÔI của mình, cảm thấy mình sáng giá trước những công trình do mình làm nên, rồi vui hưởng trong bình an giả tạo vì cho rằng mình đã hết lòng sống cho Chúa và cho chị em.

Chúng ta cần có đời sống nội tâm sâu xa để có thể gặp gỡ và sống thân tình với Đức Kitô là chính Đấng phục vụ. Nơi Ngài sự phục vụ của chúng ta được thanh tẩy để trở nên trong sáng, được thánh hóa để trở nên cao cả hầu đem lại niềm vui và hạnh phúc đích thực cho mình và cho mọi người trong chương trình tái tạo và cứu độ của Chúa nơi mỗi người.

  1. Chia sẻ

Mọi người đều có một cái gì đó để chia sẻ, để góp chung với cộng đoàn. Sự thành công của một tập thể, một cộng đoàn là nhờ sự góp mặt của từng chị em. Sự cộng tác đòi hỏi phải quên mình. Thực vậy, trong thành công chung, người ta không nhìn thấy bóng một cá nhân nổi bật mà thấy một tập thể đoàn kết, nhiều khả năng được cộng lại. Nếu ai đó muốn mình được tuyên dương, cố gắng làm mình nổi bật,  chắc chắn có người chị em khác bị dìm xuống hoặc có người khác đang âm thầm đứng bên cạnh làm cho người đó được nổi bật.

– Chia sẻ về vật chất: của cải, tài sản, đồ dùng, các phương tiện làm việc, máy móc, đồ văn nghệ, dâng hoa, giỏ hoa, nến, thẻ thi đua… không ai có thể sắm đủ thứ cho mình cho công việc của mình, nhưng khi cần thì đã có chị đặc trách từng công việc có thể chia sẻ cho nhau, chị em giúp nhau thành công.

– Chia sẻ về tinh thần: từ những tài năng điêu luyện về mỹ thuật như đàn hát, nấu ăn, khéo tay trang trí; đến những đức tính tự nhiên như sự vui tươi, óc khôi hài, trí nhớ về các vấn đề, khiếu kể chuyện, tính hoạt bát, nói năng lịch sự dễ thương…; suy tư sâu sắc, sự chu đáo cẩn thận… Khi cộng đoàn có nhu cầu là tự nhiên nghĩ ngay đến chị đó, và mỗi người tùy theo ân lộc Chúa ban mà phục vụ nhau, xây dựng cộng đoàn.

  1. Cầu nguyện

Đời sống thiêng liêng và cầu nguyện phải được duy trì và coi trọng, vì đó là động lực, là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những yếu đuối, chán nản, thất bại trong đời sống cộng đoàn.

Tìm giải quyết mọi vấn đề trong giờ chia sẻ thiêng liêng và cầu nguyện giúp chúng ta gặp gỡ được nhau. Khi chúng ta cùng hướng về một tâm điểm là Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhìn thấy nhau, hiểu nhau, dễ tha thứ, dễ đón nhận và yêu nhau hơn.

Những ngôn ngữ của cầu nguyện sẽ hóa giải những khác biệt, giận hờn. Khi đi vào cầu nguyện, tâm hồn chúng ta sẽ lắng dịu nhìn rõ mình hơn và biết mình phải làm gì, đồng thời đủ nghị lực để thực thi điều được soi sáng.

Thực vậy, khi chúng ta cầu nguyện với nhau và cho nhau, chắc chắn phép lạ và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Bài mới

Vào Nhà Tập 08/09/2018

Nghi Thức Nhận Tu Phục Sau những ngày linh thao do Thầy Antôn Nguyễn Văn …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *