Ấn tượng tên gọi Maria

ẤN TƯỢNG TÊN GỌI MARIA

Muối Đất ( Tập Sinh FMSR)

Là một thiếu nữ tỉnh lẻ mới ở quê lên, chưa bao giờ xa gia đình nên mặt nó “ngơ ngơ” trông vui lắm. Nó chỉ biết nghe theo một tiếng mời gọi còn rất mơ hồ, đến nơi mà Nó cũng chẳng biết tên.

Thế rồi cũng đến điểm dừng. Trước mặt Nó là hàng chữ “Tu Viện Mân Côi”, thật bất ngờ đối với Nó.  À,  hóa ra Dòng này tên là Mân Côi, thế mà Nó cứ tưởng tên gì hấp dẫn hơn, từ lúc được Chúa mời gọi và quyết định gia nhập một nhà Dòng cho đến quãng đường đến tu viện Mân Côi, Nó hình dung trong đầu là một Hội Dòng gì đó có tên dính dáng đến Chúa Giêsu cơ! Ví dụ như: Mến Thánh Giá, Chúa Quan Phòng … chẳng hạn. Nên dù chưa biết gì về Hội Dòng, khi nghe thấy tên Đức Mẹ Mân Côi là Nó không thích rồi bởi nó cũng đâu yêu mến Đức Mẹ.

Phút bất ngờ vụt tắt,  Nó tự nghĩ: thôi mình vô đây tìm hiểu mấy bữa xem sao cho “bõ tiền xe”. Thế là Nó xách giỏ vào phòng khách. Khi nhìn xung quanh, cái đập vào mắt Nó là tượng đài một người mà Nó cho là Bác Hồ. Nó thắc mắc nhà Dòng gì đâu mà kì quặc: thờ Chúa không thờ đi thờ Bác Hồ! Thế là một ấn tượng xấu nữa in vào đầu Nó. Bước vào trong phòng khách, khác với những ấn tượng đầu tiên, Nó không thấy khó chịu nữa. Ngược lại Nó bị cuốn hút về sự tiếp đón rất niềm nở và hiếu khách của Sơ coi phòng khách. Qua hình ảnh của Sơ Nó thấy sự hiện diện của Chúa, thật rõ ràng nơi người của Chúa. Đi sâu vào trong khu Đệ Tử, Nó thấy các chị Đệ Tử khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ niềm vui, hiền hòa, hóm hỉnh và dễ thương… Nó bắt đầu thấy mến mộ. Điểm rất đẹp, rất dễ thương đó là từng chị, từng em luôn nâng đỡ nhau trong việc lớn cũng như việc nhỏ, như một bức tranh phản chiếu thiên đàng thật và Nó cũng ao ước được sống như vậy. Trải qua mấy ngày tìm hiểu Nó được Hội Dòng tiếp nhận vào gia đình Đệ Tử. Nó rất hạnh phúc, nhưng khi nghĩ đến Hội Dòng mang tên Đức Mẹ là Nó lại chùn bước, Nó phân vân nhiều lắm, quyết định rồi lại tháo lui, nhưng ý Chúa đã thắng Nó. Nó nhập Đệ Tử nhưng trong tâm hồn Nó chưa hoàn toàn tự do, chẳng vui cũng chẳng buồn… Sau mấy tuần sống, Nó đã dần thích nghi, và dần cảm thấy hạnh phúc, chỉ một điều Nó không thích là tên nhà Dòng mang tên Đức Mẹ.

Thế rồi một ngày kia Nó nghe thấy tiếng nói “Con đi theo Ta và con chọn Ta, hay chọn tên nhà dòng cho đẹp”. Nó nghĩ quả đúng như vậy, Nó đi theo Chúa chứ đâu phải hệ tại ở cái tên. Hơn nữa, tên Mân Côi là rất đẹp rồi: “Bông Hồng” mà. Bông Hồng dĩ nhiên là đẹp lắm, như vậy tên Nhà Dòng nó tạm chấp nhận, nhưng có thêm tên Mẹ Maria nữa thì Nó không thích lắm. Thời gian trôi qua một năm, hai năm, ba năm… ở Đệ Tử Viện, Nó được học hỏi về tinh thần Dòng, đặc biệt là các nhân đức và vai trò của Mẹ Maria qua các bài giảng, giờ làm tuần kính Mẹ… Nó  thấy rất hay và  cảm phục trước các nhân đức của Mẹ, nhưng trái tim bằng đá của Nó thì vẫn vậy. Trải qua một thời gian nữa cũng vẫn những bài giảng, giờ làm tuần, bài nguyện ngắm và sự nhấn mạnh về vai trò của Đức Mẹ qua các bề trên, các chị giáo… lần này thì trái tim bằng đá của Nó biết rung lên một chút. Nó suy nghĩ “mình sống trong nhà Dòng của Mẹ mà không yêu mến Mẹ thì kì lắm, hơn nữa, Đức Mẹ thật là một người nữ tuyệt vời, chỉ nơi Mẹ mới có các nhân đức đó, không một phụ nữ nào trên thế gian này có được. Tại sao mình lại không yêu mến và noi theo gương Mẹ?” Thế là Nó quyết tâm “phải tập” yêu mến Mẹ qua các giờ lần hạt, giờ chầu. Nó đến với Mẹ do điều quyết tâm Nó “tập” thôi, còn từ tâm hồn, Nó vẫn chưa tỏ ra thái độ chân thành đối với Mẹ và vẫn lạnh nhạt thờ ơ khi đứng trước nhan Mẹ. Trái tim Nó vẫn buồn, buồn vì tập hoài mà không sao yêu Mẹ được, cứ có một cái gì đó ngăn cản Nó mỗi khi Nó đến với Mẹ, và có lẽ do tư tưởng hồi nhỏ đã ăn sâu vào tâm trí Nó cho tới bây giờ, Nó chưa gỡ ra được, nhưng Nó vẫn tiếp tục cầu nguyện với trái tim lạnh ngắt chỉ vì điều quyết tâm. Rồi trong một đêm gần đó Nó đã mơ thấy Đức Mẹ, Mẹ đứng thật oai nghi, rực rỡ giữa biển, xung quanh Mẹ là các thiên thần, còn Nó đang chới với vì bị những cơn sóng nhấn chìm. Nó chợt nhìn lên Mẹ và thấy Mẹ nói với Nó cái gì đó, Nó cũng không nhớ nữa nhưng với một khuôn mặt rất buồn. Giấc mơ chưa kết thúc Nó giật mình dậy.

Sau giấc mơ Nó đọc ra được ý Chúa, có lẽ Chúa đã cho Nó vào Dòng Mân Côi để Nó yêu mến Đức Mẹ, và trong giấc mơ chắc là Mẹ muốn nhắn nhủ Nó điều gì. Và rồi từ ngày đó mỗi khi đến với Mẹ nó đã đến với trái tim bằng thịt chứ không phải bằng đá nữa, Nó nhận thấy vai trò của Mẹ đối với Nó rất quan trọng và còn quan trọng hơn nữa khi Nó đã sống trong ơn gọi Mân Côi. Nó thấy rất hạnh phúc khi được mang tên thánh của Mẹ lúc vào nhà tập. Đối với Nó bấy giờ chỉ có Mẹ mới là cầu nối duy nhất dẫn Nó đến với Chúa Giêsu.

Lạy Mẹ Maria, con cám ơn Mẹ rất nhiều. Với bước chân muộn màng của con, Vườn Hồng như đóng lại, nhưng hạnh phúc thay Mẹ vẫn chờ và đón nhận con vào Vườn Hồng của Mẹ. Con nguyện ước trở thành bông hồng tốt dù phong ba, bão táp thế nào đi nữa vẫn đứng vững để được góp phần rực rỡ trong Vườn Hồng của Mẹ. Xin Mẹ dạy con cũng biết tin tưởng, phó thác và xin vâng như Mẹ.

Bài mới

Vào Nhà Tập 08/09/2018

Nghi Thức Nhận Tu Phục Sau những ngày linh thao do Thầy Antôn Nguyễn Văn …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *