Home / Bài Viết / Một năm Về Nguồn / Tưởng niệm Đức Cha Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn

Tưởng niệm Đức Cha Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn

TƯỞNG NIỆM

ĐỨC CHA ĐAMINH MARIA HỒ NGỌC CẨN

Lm. Giuse TRỊNH VĂN THẬM

Với tư cách là người trong linh tộc của đức cố Giám mục Đaminh Maria  Hồ Ngọc Cẩn, tôi xin chia sẻ về một góc cạnh trong câu châm ngôn “HẾT LÒNG  NHẪN NHỤC VÀ TẬN TÂM GIÁO HUẤN” của vị mục tử giáo phận Bùi Chu, trong 13 năm 4 tháng chấp chánh.

Trước hết, chúng ta lướt nhìn đến bối cảnh lịch sử và tôn giáo vào thời đó. Chiến tranh do Đức Quốc Xã khởi xướng đã bùng nổ ở châu Âu, đưa tới Đệ nhị Thế chiến. Còn ở châu Á Thái Bình Dương, quân phiệt Nhật đã bành trướng khắp vùng. Ngay tại đất nước Việt Nam, lúc đó chiến tranh Pháp – Nhật đã khiến người Việt chúng ta đau khổ. Đói càng đói thêm, rách càng rách thêm!

Trong tình hình chính trị rối ren như thế, nhìn vào đời sống tôn giáo tại Việt Nam, chúng ta lại rất lạc quan. Năm 1933, cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, người Việt Nam đầu tiên, được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Phát Diệm, dĩ nhiên đầu tiên cả Giáo Hội Việt Nam. Đó là một công cuộc khai phá của Tòa Thánh trong việc đáp ứng những nhu cầu của Giáo Hội tại Việt Nam, khi mà từ rất lâu, các cha dòng Tên đã đề nghị đặt người Việt Nam vào hàng giáo phẩm. Nhưng rồi do ảnh hưởng của nhiều người thuộc các cấp trong Giáo Hội, và ngay cả những thế lực chính trị nữa, cho nên mãi đến năm 1933, Việt Nam ta mới có một giám mục bản quốc tiên khởi. Sau vài năm, thấy rằng người Việt Nam có thể cai quản người Việt Nam được, Tòa Thánh đã mạnh dạn bổ nhiệm cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn, đang làm bề trên dòng Thánh Tâm Huế, làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bùi Chu. Và rồi Đức Giám mục Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn đã chính thức nhận quyền giám mục Bùi Chu ngày 17-6-1936, khi Đức Giám mục Bùi chu người Tây Ban Nha qua đời.

Đức cha Đaminh Maria đã chọn câu châm ngôn từ 2Tm 4, 2: “Hết lòng nhẫn nhục và tận tâm giáo huấn”. Tôi xin chia sẻ hai điểm: Kiên nhẫn và Dạy dỗ, hai vế trong khẩu hiệu mà Đức Giám mục Đaminh muốn nói lên. Đương nhiên, kiên nhẫn ở đây là đứng về mặt linh đạo, và dạy dỗ cũng nằm trong linh đạo. Dạy dỗ ở đây không chỉ nói đến việc đức cha đã đào tạo hàng giáo sĩ, các dòng tu và giáo dân, nhưng còn nói đến việc đức cha đã thực sự xây nền móng đạo đức cho giáo phận Bùi Chu.

I. KIÊN NHẪN

Chúng ta thấy ngài kiên nhẫn với những khó khăn của chính bản thân ngài. Là một người Huế, từ kinh đô của đất nước, ngài đã ra Bùi Chu, là miền nông thôn quê mùa. Quả thật đối với ngài, thật không dễ chút nào. Cũng như chúng ta, được đào tạo ở thành phố này, lại được sai đi phục vụ ở một nơi xa xôi như vùng Tây Nguyên, hay nơi đồng bằng sông Cửu Long… xa hẳn nơi thành phố văn minh, thì chúng ta sẽ cảm thấy khác biệt và thiếu thốn như thế nào! Đức cha Đaminh, mặc dù là người Việt Nam, cũng gặp những khó khăn về mặt ngôn ngữ, tính tình, cách ăn, thói ở. Đôi khi cũng xảy ra những chuyện không hiểu nhau. Rồi ngài cũng phải vượt qua những trở ngại về nguồn gốc gia đình của mình, để hòa nhập vào vai trò một vị  mục tử.

Là vị giám mục tiên khởi của giáo phận Bùi Chu, khó khăn của ngài không chỉ về mặt hành chính, mà còn về mặt nhân sự nữa. Khi các cha dòng Đaminh người Tây Ban Nha thuộc Tỉnh dòng Đaminh Manila rời Bùi Chu sang Thái Bình, thì không chỉ các cha ở Bùi chu e ngại, nhưng tất cả tỉnh dòng Đaminh Manila cũng e ngại khi trao giáo phận Bùi Chu vào tay vị Giám  mục bản xứ! Đó là một thử thách lớn! Nhưng ngài đã kiên nhẫn, cố gắng vượt qua những khó khăn trong tư cách là một giám mục Việt Nam tiên khởi của giáo phận Bùi Chu.

Sự kiên nhẫn của đức cha quy về ba sứ vụ:

  1. Sứ vụ ngôn sứ

Như câu châm ngôn của ngài: “Hãy rao giảng Lời Chúa, cứ lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăm đe,  khuyên nhủ với tất cả lòng kiên nhẫn và chú tâm dạy dỗ” (2Tm 4, 2). Quả thật, các linh mục Việt Nam lúc bấy giờ được đào tạo từ các chủng viện của các cha dòng Đaminh Tây Ban Nha. Học bằng tiếng Latinh, nên khi  rao giảng Lời Chúa xem ra các ngài có giới hạn phần nào. Các cha Tây Ban Nha có học tiếng Việt và nói đi nữa, cũng không thể vượt qua được bức tường ngôn ngữ. Do đó, khi truyền giảng chân lý cho giáo dân Việt Nam, chắc chắn các đấng cũng gặp khó khăn không ít. Bây giờ bù lại, Đức Giám mục Đaminh đã cố gắng thi hành sứ vụ rao giảng Lời Chúa của mình, bằng những bài giảng, bằng những cuộc tĩnh tâm tháng, tĩnh tâm năm. Ngài cũng luôn  nhắc cho các linh mục sứ vụ rao giảng Lời Chúa. Tất cả bài giảng, các lời dạy bảo của ngài đều được viết và phổ biến trên báo hay thông tin. Nhờ vậy, các linh mục được học hỏi thêm về phương pháp giảng dạy, và cả văn chương nữa.

  1. Sứ vụ tư tế

Là một giám mục, ngài luôn nghĩ đến việc canh tân phụng vụ của giáo phận. Ngài đi từng bước một để canh tân phụng vụ mà các cha Đaminh Tây Ban Nha đã để lại. Giờ đây, đức cha muốn cho toàn giáo phận cử hành thống nhất phụng vụ. Chính vì thế, ngài chú trọng đến luật Chữ Đỏ trong sách lễ và sách các Phép. Ngài tổ chức cho giáo dân làm những việc đạo đức bình dân thật sốt sắng. Do đó, chúng ta thấy nổi lên sứ vụ thứ ba.

  1. Sứ vụ lãnh đạo

Sứ vụ này ngài thi hành một cách cũng khó khăn không kém. Khi bổ nhiệm các linh mục quản hạt, các linh mục chánh xứ, hay đặt vào chức vụ quan trọng, ngài phải đau đầu, tốn sức. Trước đây, các cha đã quen sống với lối sắp đặt của các cha dòng Đaminh. Giờ đây thay đổi nhân sự chỗ này chỗ kia, không phải là chuyện dễ. Linh tông của các cha dòng Đaminh, dù các đấng đã sang Thái Bình, vẫn còn gốc rễ ở Bùi chu, nên cũng gây ra những khó khăn. Nhưng dù thế nào đi nữa, ngài cũng kiên nhẫn từng bước canh tân lại hàng giáo sĩ. Qua đó, ta thấy nổi lên vế thứ hai của câu châm ngôn:

II. CHÚ TÂM DẠY DỖ

Chú tâm dạy dỗ đi song song với công việc canh tân.

  1. Canh tân hàng giáo sĩ

Trước hết canh tân hàng giáo sĩ như công đồng Trentô đã khẳng định. Chúng ta thấy đức cố Giám mục đã thực sự muốn đổi mới giáo phận qua việc canh tân hàng giáo sĩ cho có bộ mặt mới. Việc đầu tiên, ngài cử một số linh mục đi du học Rôma. Các đấng vừa học hỏi theo khoa bảng, vừa học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài, để khi về nước làm cơ sở canh tân Đại Chủng viện, Tiểu Chủng viện. Đối với ngài, “Chủng viện là con mắt của Giám mục”. Trước hết ngài đã tổ chức đường lối giáo dục tại Tiểu Chủng viện, rồi sau đó lập Đại Chủng viện Quần Phương. Như chúng ta biết, ngài gặp khó khăn khi có một số thầy đang học ở Đại Chủng viện thánh Tôma Nam Định (thuộc Thái Bình), không chịu học ở trên Nam Định nữa, mà muốn ở lại Bùi Chu để học. Đó là một khó khăn cho đức cha, nhưng ngài cũng giải quyết một cách ổn thỏa, rồi Đại Chủng viện Quần Phương cũng được mở ra, để đào tạo linh mục cho giáo phận. Tuy lúc ban đầu không thiếu khó khăn.

  1. Canh tân dòng tu

Canh tân giáo phận tất nhiên bao gồm cả dòng tu. Ngài sửa sai những điều không tốt của giáo phận, rồi cải tổ Hội các Thầy Giảng. Đặc biệt hơn, ngày hôm nay chúng ta thấy con cái của đức cố Giám mục: “Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi”. Ngài muốn cho các tu sĩ cộng tác với hàng linh mục để hoạt động trong cánh đồng truyền giáo của giáo phận Bùi Chu.

  1. Canh tân đời sống giáo dân

Sau cùng, khẩu hiệu “Dạy dỗ” nhắm vào chính đoàn chiên của ngài là giáo dân. Nơi giáo dân, đức cha đã đoàn thể hóa các giới: giới thiếu nhi gọi là Nghĩa binh; giới thanh niên gọi là Trung binh, và các đoàn thể khác nữa…. Ngài muốn cho giáo dân có một nền đạo đức, một kiến thức tôn giáo, tức là giáo lý chắc chắn, nên ngài đã viết các sách giáo lý. Đặc biệt cuốn “Bổn đồng ấu” là cuốn sách khai tâm cho các em xưng tội rước lễ vỡ lòng, đã ảnh hưởng rất nhiều nơi giáo phận Bùi Chu. Cả sau khi di cư vào Nam, cuốn sách này vẫn còn được phổ biến tại nhiều giáo phận ở miền Nam, dùng làm sách giáo lý cho các em xưng tội rước lễ vỡ lòng. Rồi khi lớn lên, thì học sách “Thánh giáo thuyết minh”.

Quả thực, đức cha Đaminh là một mục tử tốt luôn lo cho đoàn chiên; người mục tử luôn dẫn dắt chiên tới đồng cỏ xanh tươi, tới suối mát trong lành. Ngài luôn tạo điều kiện tốt nhất, để cho chiên được có món ăn tinh thần bổ dưỡng.

Bên cạnh đó, ngài không chỉ lo về phần đạo mà thôi, mà còn lo cả về phần đời. Ngài đã cho mở trường tiểu học Trung Linh, mời các sư huynh Lasan về dạy cả con em Công giáo lẫn không Công giáo. Sau này, trường đó đã phát triển thành trường trung học Hồ Ngọc Cẩn. Trường này cũng tiếp tục phát triển khi di cư vào Nam, tọa lạc tại số 2 Lê Quang Định, Gia Định.

Nhìn vào toàn thể câu châm ngôn của đức cố Giám mục “Với tất cả lòng kiên nhẫn và chú tâm dạy dỗ”, chúng ta thấy ngài đã nhìn lên Thiên Chúa là Cha của mình, và đã học hỏi nơi Thiên Chúa như linh mục Antôn Võ Công Ánh, SVD đã chia sẻ: một nhà thần học Á châu đã coi Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn, chịu đựng. Đức cha đã học được sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trong cuộc xuất hành của dân Israel. Biết bao phen dân lầm lỡ, chối Chúa… Các ngôn sứ đã cảnh cáo Israel nhiều lần, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chúa đã nói với ngôn sứ Isaia: “Dù cho người mẹ có bỏ con, nhưng Ta, Ta sẽ không bỏ các ngươi”. Đức cha Đaminh cũng đã nhìn thấy  lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa như vậy, nên  ngài đã có lòng kiên nhẫn với mọi thành phần trong giáo phận. Ngài cũng nhìn lên chính Chúa Kitô là mục tử tốt lành luôn kiên nhẫn với các môn đệ. Trong Tin Mừng Lc 9, 55-56, Chúa đã phải thốt lên: “Không hiểu anh em theo thần khí nào mà anh em nói những điều ấy”.

Đức cha Đaminh cũng đã áp dụng bài học trong thư Gc 5, 7: “Hãy kiên nhẫn như nhà nông”. Có lẽ cũng vì đức cha là người sống ở kinh đô, nay trở thành vị mục tử giáo phận miền quê, một giáo phận cho đến nay chưa bao giờ có tỉnh lỵ, chỉ có quận là nhất thôi, một giáo phận quê so với những giáo phận khác gồm đến hai, ba tỉnh với nhiều thành phố. Ngài đã kiên nhẫn thật sự, ngài vun trồng đoàn chiên thành một đoàn dân đông đảo. Ngài đã lo cho dân hết mực để có của ăn tinh thần và nuôi dưỡng cả đời sống vật chất cho họ nữa. Ngài đã tạo điều kiện để cho dân được khai trí. Ngài sai phái các tu sĩ, các thầy giảng đi đến những nơi truyền giáo, dạy dỗ cho con em được mở mang tri thức. Chính nhờ đó mà dân có điều kiện thăng tiến.

Đó là tinh thần của đức cha Đaminh Maria, chúng ta học nơi ngài lòng kiên nhẫn, đó là đức tính cần thiết trong cuộc sống nhất là trong sứ mệnh dạy dỗ, rao giảng.

                                                                                                  

Bài mới

Cầu Nguyện Với Chuỗi Tràng Hạt Mân Côi

GB. Bùi Tuần---Tôi tha thiết cầu mong chuỗi tràng hạt mân côi sẽ được mọi con cái Mẹ ở khắp nơi giữ bên mình với hết lòng tin tưởng cậy trông.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *