Home / Bài Viết / Một năm Về Nguồn / Ghi Khắc Lời Cha dạy

Ghi Khắc Lời Cha dạy

GHI KHẮC LỜI CHA DẠY

Ngày giỗ đức cha Tổ Phụ chúng ta trở về nguồn,  để chị em ngồi lại với nhau, kể chuyện về cha của mình, và thắt chặt hơn tình gắn bó giữa các con với nhau.

Khi học tập về Linh đạo dòng, chúng ta có dịp ôn lại một số giáo huấn chủ yếu của đức cha, cùng những tâm tư ước nguyện của ngài về hội dòng, về những người con mà ngài đã “sinh ra” trong đau khổ và “nước mắt”, mà lúc đó ngài đã không ngờ rằng, chỉ 2 năm sau ngài đã phải ra đi, để lại thế tạm này những người con mồ côi còn non nớt.

Hôm nay, trong bầu khí của những ngày giỗ cha, em xin được chia sẻ với các chị và các em trong gia đình những tâm tình và cảm nghĩ, liên quan đến những lời tâm huyết của ngài, như nhắc lại những lời trăn trối của ngài.

* “Kính Chúa ái nhân”

“Kính Chúa ái nhân” hay đức ái phúc âm là tôn chỉ đời sống chị em. Đức cha viết những hàng này ngay những dòng chữ đầu tiên của cuốn luật ngài viết cho chị em.

Mến Chúa là lề luật cốt lõi của đạo Chúa, và của chung đời sống thánh hiến, nhưng đã được đức cha Tổ Phụ “Mân Côi hoá”, nghĩa là chỉ dậy những phương thức thực hành áp dụng riêng cho chị em Mân Côi, mà chúng ta đã có dịp học hỏi trong Linh Đạo dòng.

Hôm nay trên thiên đàng, đức cha vẫn luôn mời gọi chúng ta mỗi ngày mỗi trung thành hơn trong việc “kính Chúa ái nhân”, cách riêng, trong đời sống hiến dâng cho Thiên Chúa

Hoàn cảnh xã hội và những tiến bộ trong nhiều lãnh vực đã lôi cuốn người tu tìm kiếm những giá trị khác hơn là tìm kiếm Thiên Chúa, trong khi việc yêu mến Thiên Chúa là mục đích chính, được xác định ngay từ lúc bắt đầu đời tu Mân Côi: bởi lòng mến Chúa, muốn kết hợp cùng Chúa cho giọn, nên người trinh nữ muốn dâng mình vào dòng này…” (LPTT 1). Chúng ta cần xác tín đời tu cách sâu sắc, để không đi trệch hướng, không làm cho đời tu nhạt nhoà vì không tìm thấy ý nghĩa đời tu, là lý do làm cho chúng ta không cảm thấy hạnh phúc bình an trong cuộc sống.

Ngày giỗ tổ cũng mời gọi chúng ta hun đúc tình yêu thương hiệp nhất với nhau, một đức ái siêu nhiên của phúc âm và đậm đà tình cảm của gia đình trần thế !

Đức cha nhắn nhủ chúng ta: vượt trên bất cứ lý do hoặc sự khác biệt nào, chúng ta phải đoàn kết thương yêu nhau. Lý do, theo đức cha Tổ Phụ, chính là vì chúng ta “cùng là con cái Đức Mẹ Mân Côi: Ta có vào ở chung nhau một nhà, ăn chung với nhau một bàn, đó chưa chắc là hợp nhất. Phải có cả tinh thần bề trong, nhận nhau như con một nhà, vì hết thảy đều là con cái Đức Mẹ Mân Côi” (ĐCTP, GSD1, tr 188). Để rồi mỗi ngày chúng ta có thể chân thành cầu nguyện cho nhau: “ Xin Chúa ban ơn giáng phúc cho con cùng cả nhà dòng chúng con, cho ai nấy được làm việc bổn phận cho sáng danh Chúa, và cho linh hồn người ta được cứu rỗi…”. (ĐCTP, GSD1, tr 274)

Chúng ta cần nhớ rằng : sự “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay” (TV 133,1) của đức ái cộng đoàn, không từ trên trời rơi xuống, nhưng là kết quả của những nỗ lực thực hành các nghịch lý của phúc âm: Sự sống phát sinh từ cái chết ; điều sở hữu có được do những gì đã cho đi ; sự tha thứ đến từ những thứ tha ; giá trị của bản thân chính là những từ bỏ và quên mình (thánh Phanxicô). Để có thể thực hành đức ái, chúng ta cũng phải có niềm tin vào những giá trị nghịch lý  đó.

* “Này là mẹ con!” (Ga 19,27)

Mẹ Maria trở thành mẹ của mọi người môn đệ Chúa Giêsu, theo lời trối của Ngài cho môn đệ Gioan. Và Mẹ Maria Mân Côi là mẹ bề trên của mọi chị em Mân Côi theo “di chúc” của đức cha Tổ Phụ:  “.. .kẻ ở nhà dòng phải dựa vào Đức Mẹ, cho nên sự tôn kính Đức Mẹ cũng là tôn chỉ của nhà dòng. Vì thế kẻ vào dòng lấy làm hân hạnh mà nhận tên là con cái Đức Bà” (ĐCTP, LPTT số 1); Chị em hân hạnh làm con cái Đức Mẹ Mân Côi, thì chị em phải lo cho được sùng kính Đức Mẹ chí thiết, cho xứng đáng làm con cái Đức Mẹ Mân Côi : vừa trắng, vừa đỏ, vừa hồng, đầy sự vui, thương, mừng như Đức Mẹ. Hằng ngày hằng ngắm 15 sự mầu nhiệm ấy”. ( ĐCTP, GSD1, tr 309)

Từ đó, việc sùng kính Mẹ Maria: chiêm ngắm, sống các mầu nhiệm Mân Côi, và đọc kinh Mân Côi, trở nên những yếu tố thiết yếu của Ơn Gọi Mân Côi chúng ta.

Vào lúc khởi đầu mỗi ngày sống, chị em hun đúc lại mối tương quan mật thiết với Mẹ Maria Mân Côi, là Mẹ, là Đấng Bảo Trợ, là gương mẫu của từng người, để nhờ Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu. Và qua bàn tay Mẹ, mỗi ngày chúng ta lặp lại lời cam kết sống đời “kính Chúa ái nhân” như một hành trình ơn cứu độ, với những chặng đường vui, thương, mừng, sáng của cuộc sống, liên kết với những mầu nhiệm Cứu Độ của Chúa Giêsu và của Mẹ.

* “Hãy sẵn sàng ra đi !”

Đức “ái nhân” được thể hiện trước hết qua đức ái huynh đệ cộng đoàn, và đồng thời cũng được thể hiện cách hữu hình qua sứ mạng tông đồ của chị em: rao giảng Tin Mừng và giáo dục đức tin (x. HL 2.3), để “đem ơn cứu độ đến cho mọi người”.

Đức “ái nhân” của chị em cần trở nên hữu hình trước mắt mọi người với “đời sống thấm nhuần đức ái, từ trong tư tưởng, lời nói của chị em” (x. HL 3,2); và “trong các hoạt động tông đồ, qua nếp sống và cách cư xử, chị em Mân Côi luôn biểu lộ cho mọi người thấy được tinh thần bác ái của dòng…(x. HL 41.5). Đó là cách thức làm tông đồ rất có hiệu quả của chị em Mân Côi.

Đức cha Tổ Phụ khuyến khích chị em “phải có lòng hăng hái sẵn sàng, chẳng nề chịu khó…” để đảm nhận những việc tông đồ được trao phó. (ĐCTP, LPTT 103). Thi hành đức “ái nhân” trong sứ mạng tông đồ, chị em chấp nhận cách quảng đại những vất vả gian nan thử thách, bởi vì ngay từ lúc khởi đầu đời tu, chị em đã khẳng định một hướng đi cho đời mình: “… lại vì lòng thương yêu người ta về phần linh hồn và phần xác, nên kẻ vào dòng hằng sẵn lòng làm hết mọi việc, và chịu mọi sự khó về nhân đức ấy“. ( ĐCTP, LPTT 1)

 

Lời kết

Toàn thể chị em con Mẹ Mân Côi khắp nơi, trong những ngày này đang thắp những nén hương lòng dâng lên Đấng Tổ Phụ kính mến. Ngoài những hoạt động “giỗ tổ” sẽ được các Tỉnh Dòng và các cộng đoàn thực hiện, hành vi “giỗ tổ” đầy đủ ý nghĩa nhất mà mỗi chị em có thể thực hiện, là lời tâm niệm và hứa quyết với đức cha kính yêu của chúng ta,  sống theo gương sáng và lời dậy của ngài, trở nên những người nữ tu Mân Côi có phẩm chất như lòng ngài mong muốn.

Vào năm kỷ niệm lần thứ 60 ngày ngài tạ thế, trên thiên đàng, hẳn đứcd9cCha đang có thể nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, bởi thấy được những gian khổ khó nhọc của ngài để khai sinh hội dòng được đâm bông kết trái, thấy được cây Mân Côi ngài trồng nơi trần thế nay đã phát triển về mọi phương diện, thể hiện một sự trưởng thành đích thực và vững chắc trong những chiều kích sung mãn của một đời thánh hiến, chọn chỉ sống “cho vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ Maria và cho phần rỗi các linh hồn”.

Trong những tâm tình và nguyện ước ấy, em xin kính chúc tất cả các chị và các em, các cộng đoàn và các Tỉnh Dòng, mỗi ngày thấm nhập những “Mân Côi tính” đúng theo căn tính Đức Cha Tổ Phụ đã vạch ra cho chị em.

Trung Ương Dòng 

Bài mới

Vào Nhà Tập 08/09/2018

Nghi Thức Nhận Tu Phục Sau những ngày linh thao do Thầy Antôn Nguyễn Văn …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *