Home / Thư Bề Trên-TLHT / Tài liệu học tập / Chủ đề sống tháng 3/2018: Cầu nguyện, nguồn mạch của sự thánh thiện

Chủ đề sống tháng 3/2018: Cầu nguyện, nguồn mạch của sự thánh thiện

CHỦ ĐỀ SỐNG THÁNG 03-2018

CẦU NGUYỆN, NGUỒN MẠCH CỦA SỰ THÁNH THIỆN

 

Ơn gọi của mỗi chúng ta, với tư cách là kitô hữu và là người được thánh hiến cho Thiên Chúa, là trở nên thánh thiện như Cha trên trời : “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Từ ngày ơn thánh sủng được ban cho chúng ta qua phép Rửa, cánh cửa dẫn vào đời sống thánh thiện được mở ra để chúng ta có thể tiến về cùng đích và nguồn mạch đời mình cách chắc chắn.

Tuy nhiên, chúng ta không thể bước đi dễ dàng chỉ với sức riêng mình, và sự thánh thiện cũng không là tình trạng mặc định một khi ta đã bước vào đời sống đức tin. Rõ ràng là trong thân phận con người yếu đuối, chúng ta luôn cần đến sự trợ giúp của ơn thánh : “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Trong bài chia sẻ này, chúng ta cùng suy tư về căn tính và nguồn mạch của sự thánh thiện, ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta, để thấy được sự cần thiết của việc cộng tác với ơn Chúa trong đời sống cầu nguyện.

  1. Thánh thiện là gì? Chúng ta có thể nên thánh không?
  • Thánh thiện không phải là sự hoàn hảo : sống thánh thiện không nhằm đạt tới chủ nghĩa hoàn hảo (khác với ý thức phải luôn cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày theo Lời Chúa). Vì việc nên thánh không hệ tại đạt được những việc hoàn hảo hay những ý tưởng cao siêu, mà là gặp gỡ Thiên Chúa và đi vào trong tương quan sâu xa với Ngài.
  • Thánh thiện không phải là không hề phạm tội, nhưng là ý chí quy hướng về Chúa và kiên trì làm điều thiện. 
  • Thánh thiện không phải là sống khổ hạnh : sự thánh thiện không hệ tại trước hết ở việc thống hối đền tội mang tính khổ hạnh.
  • Thánh thiện không phải là anh hùng : thực hiện những việc vĩ đại được mọi người ngưỡng mộ bằng năng lực của chính mình. Ngược lại, các thánh là những người chỉ cậy dựa vào ân sủng của Thiên Chúa : gương Thánh Phaolô (2 Cr 12, 1-10).

Người ta thường lẫn lộn sự thánh thiện với việc được tuyên thánh. Trong thực tế, có rất nhiều các vị thánh ẩn danh, không được Giáo Hội chính thức tuyên thánh, nhưng các ngài đã đáp lại lời mời gọi nên thánh cách trọn vẹn. Thật vậy, sự thánh thiện không phải là một huân chương được trao tặng cho người đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, nên không phải cứ sống một đời kitô hữu lâu dài, một đời tu lâu dài là sẽ đạt được ; sự thánh thiện cũng không phải là một cuộc thi đấu thể thao mà những người mạnh nhất sẽ là những người chiến thắng. Đúng hơn, sự thánh thiện là ân sủng được ban tặng, đồng thời cho biết chúng ta là ai : chúng ta là những người con yêu dấu của Chúa Cha, được cứu độ bởi Chúa Con và được thánh hóa nhờ Chúa Thánh Thần.

Người ta dễ dàng nhận ra rằng : các thánh không phải là những người hùng được thế giới chiêm ngưỡng từ xa, vì sự thánh thiện trước hết là hoa trái nảy sinh từ những cố gắng thường nhật. Trong khi những ngôi sao (điện ảnh, ca nhạc …) thì tỏa sáng (briller), làm người ta dễ liên tưởng đến những người thuộc trường phái tự say mê chính mình (narcissisme) ; còn các thánh thì soi sáng hay thắp sáng (illuminer) để làm cho một khuôn mặt, một khung cảnh … được rạng rỡ lên, và người ta coi các ngài như những người thuộc trường phái của lòng vị tha. Cả hai trường phái này cùng mang tính thu hút và quyến rũ nhưng với cách thức khác nhau. Tuy nhiên, nếu như các thánh có thể chiếu sáng, đó là vì các ngài đã để cho ân sủng của Thiên Chúa tự do tác động trên đời mình như một khí cụ của tình thương quảng đại.

Mẹ Têrêsa Calcutta nói rằng việc nên thánh là bổn phận của mọi người. Điều này có nghĩa là : không phải chúng ta là người quyết định việc nên thánh của mình, nhưng là chính Thiên Chúa mới làm cho chúng ta nên thánh. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15, 16). Đối với Thiên Chúa, mời gọi chúng ta nên thánh đồng nghĩa với việc Ngài cho chúng ta khả năng đạt tới sự thánh thiện (X. Ed 36, 25 – 27).

Khả năng đạt tới sự thánh thiện ấy chính là đời sống cắm rễ sâu trong Chúa Kitô, nguồn mạch của sự thánh thiện, như Thánh Phaolô đã nói : “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Chúa Kitô mời gọi chúng ta nên thánh tức là Ngài muốn chúng ta sống trong Ngài, và để cho tình yêu của Ngài thấm nhập vào cuộc đời chúng ta.

  • Thánh thiện trước hết là công trình của Thiên Chúa nơi chúng ta, là ân sủng được ban tặng cho ta để ta nên giống Chúa Kitô trong đời sống yêu kính Thiên Chúa và yêu thương con người. Vậy để kín múc được ân sủng của Thiên Chúa, ta phải kết thân với Ngài trong đời sống cầu nguyện như một cách cộng tác thiết thực nhất.
  1. Cầu nguyện nối kết chúng ta với Thiên Chúa, nguồn mạch của sự thánh thiện

Mối tương quan thân mật với Chúa Kitô chỉ tồn tại khi người ta có đời sống cầu nguyện đích thực. Trong cầu nguyện, ta đi vào cuộc đối thoại với Người, và được Người cho sống trong sự hiện diện của Người : “Anh em hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở trong anh em” (Ga 15, 4). Lúc này mối thân tình với Chúa Kitô trở nên trung tâm của đời sống đức tin, làm cho ta biết sống theo gương thánh thiện của Người.

Trong Tông thư “Khởi đầu thiên niên kỷ mới” (2001), số 32, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết :

“Việc tập luyện sống thánh thiện kêu gọi phải có một đời sống Kitô hữu nổi bật trước hết trong nghệ thuật cầu nguyện […] Như các môn đệ đầu tiên, chúng ta cần phải học cầu nguyện và luôn đón nhận nghệ thuật này như từ môi miệng của chính Thầy Chí Thánh : “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện !” (Lc 11, 1). Cầu nguyện làm cho việc đối thoại với Chúa Kitô được triển nở, và như vậy, chúng ta trở nên những bạn thân thiết của Người : “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15, 4). Mối liên hệ hỗ tương đó là bản chất và linh hồn của đời sống kitô hữu, và là điều kiện của mọi đời sống mục vụ đích thực. Mối liên hệ này một khi được Chúa Thánh Thần thực hiện trong ta, và, nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, sẽ dẫn đưa chúng ta đến việc chiêm ngắm dung nhan của Chúa Cha. Việc học hỏi chiều kích Ba Ngôi của sự cầu nguyện kitô giáo qua cách sống trọn vẹn sự cầu nguyện đó, trước hết trong phụng vụ là chóp đỉnh và nguồn mạch của đời sống Giáo Hội và cả trong kinh nghiệm cá nhân, là bí mật của một Kitô giáo thật sự sống động, một Kitô giáo không sợ ngày mai vì lý do nào, vì luôn biết quay về với những nguồn mạch của mình để được tái tạo”.

Một cách cụ thể, đời sống cầu nguyện được thực hiện qua việc lắng nghe Lời Chúa và thực hành thánh ý Ngài ; năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, tham dự vào các nghi lễ phụng vụ và chuyên cần sống cầu nguyện trong đời thường. Theo gương cầu nguyện của Chúa Giêsu, Mẹ Maria hay của các thánh, chúng ta được mời gọi sống tâm tình cầu nguyện liên lỉ mọi nơi mọi lúc.

  1. Cầu nguyện trong kinh nghiệm cá nhân.

Ngoài những cử hành phụng vụ mà chúng ta được hiệp thông với lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội, thì những thời khắc cầu nguyện riêng tư trong ngày như nguyện gẫm, xét mình, suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi, một thoáng dừng lại trước Thánh Thể hay một tâm tình đơn sơ trong lúc làm việc và nghỉ ngơi … cũng là thời gian chúng ta nối kết tương quan với Thiên Chúa để lắng nghe và đối thoại với Ngài. Sự kiên trì cầu nguyện mỗi ngày giúp chúng ta xóa dần việc tìm kiếm vinh quang của chính mình, những lo toan cho cuộc sống riêng tư với biết bao nhu cầu và yêu sách, những ước muốn trần thế và cả những ảo ảnh vây quanh …

Cầu nguyện đích thực không phải là một cuộc độc thoại, cũng không phải là một sự bó buộc làm ta trở nên thụ động, nhưng đúng hơn là thời gian chúng ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, tất cả con người và cuộc sống của mình với Thiên Chúa.

Vì trong cầu nguyện:

1)  Tôi có thể dừng mọi công việc và dành riêng thời khắc ấy cho Thiên Chúa.

2)  Tôi có thể vét rỗng con tim và những suy tư của tôi để dâng tất cả cho Thiên Chúa.

3)  Tôi có thể trao phó cho Chúa những vấn đề, những khúc mắc tôi đang phải đương đầu  để Ngài hành động.

4)  Tôi có thể lắng nghe Thiên Chúa trả lời cách rõ ràng những vấn nạn của tôi khi tôi nhìn  lại những gì Ngài đã hành động và can thiệp trong đời sống của tôi.

5)  Tôi được đón nhận sức mạnh và ân sủng mà Thiên Chúa muốn trao ban cho tôi.

6)  Tôi có thể đi vào chiêm nghiệm, trong đó tư tưởng của tôi chìm ngập trong Thiên Chúa và trong tư tưởng của Ngài.

7)  Tôi có thể hòa giải với chính mình, với người khác và với Thiên Chúa.

Đời sống cầu nguyện giúp tôi “nạp năng lượng” thiêng liêng mỗi ngày, vì tôi thật sự rất cần đến sức mạnh và sự sống tươi mới để thực hiện chương trình tuyệt với mà Thiên Chúa dành cho tôi.

  1. Một mẫu gương về đời sống cầu nguyện: Mẹ Têrêsa Calcutta

Mẹ Têrêsa nói rằng : Chúng ta cần phải sống thánh thiện, không phải để thỏa mãn chính mình vì được cảm thấy mình thánh thiện, nhưng để đồng ý cho phép Chúa Kitô sống trọn vẹn đời sống của Nguời trong chúng ta. Chúng ta cần phải là tình yêu thương hoàn toàn, đức tin trọn vẹn, trong sạch hoàn toàn để cứu rỗi những người nghèo mà chúng ta phục vụ, và khi nào chúng ta học được bài học đi tìm Thiên Chúa và Thánh Ý của Ngài, thì lúc đó cuộc gặp gỡ của chúng ta với người nghèo sẽ trở thành phương tiện để đạt tới một sự thánh thiện lớn cho chúng ta và cho kẻ khác.

Hãy yêu mến việc cầu nguyện. Hãy cảm thấy nhiều lúc trong ngày nhu cầu cầu nguyện và hãy cố gắng cầu nguyện. Nếu muốn cầu nguyện một cách tốt đẹp hơn, thì phải cầu nguyện nhiều hơn. Lời cầu nguyện mở rộng tâm hồn cho đến mức độ rộng lớn đủ để có thể tích chứa sự cho đi chính mình, một sự cho đi mà Thiên Chúa làm cho chúng ta có khả năng thực hiện. Hãy xin và hãy đi tìm, và tâm hồn các bạn sẽ trở nên rộng lớn đủ để lãnh nhận hồng ân của Thiên Chúa và biến hồng ân đó thành như của mình.

Hãy cầu nguyện : hãy cầu nguyện để có được ân sủng của Chúa ; hãy cầu nguyện để có thể hiểu Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta như thế nào, và để có thể yêu thương những kẻ khác giống như vậy ; và hãy cầu nguyện, ngõ hầu chúng ta không ngăn cản công việc của Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện, để có thể sinh hoa trái, cần phải đến từ con tim và phải chạm đến con tim của Thiên Chúa. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cầu nguyện như thế nào : Chúa dạy các môn đệ gọi Thiên Chúa là Cha, Chúa dạy họ tôn vinh danh thánh Thiên Chúa. Chúa dạy các ngài thực hiện thánh ý Thiên Chúa, cầu xin đủ cơm bánh hằng ngày, bánh thiêng liêng cũng như bánh vật chất, cầu xin sự tha thứ những tội lỗi và khả năng tha thứ cho kẻ khác, cầu xin ân sủng được giải thoát khỏi sự dữ trong chúng ta và quanh chúng ta.

Lời cầu nguyện trọn hảo không hệ tại ở nhiều lời, nhưng hệ tại ở sự sốt sắng của ước muốn chạm tới con tim của Chúa Giêsu.

 

  1. Cầu nguyện đích thực là đi trên con đường Đức Giêsu đã đi

“Ai nói rằng mình ở lại trong Người thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi” (1Ga 2, 6).

Sứ điệp trong thư I Gioan chỉ ra cho chúng ta điều kiện để nuôi dưỡng một đời sống cầu nguyện đích thực – đời sống liên kết mật thiết với Chúa Kitô đến mức “ở trong Người” – , cũng như tiêu chuẩn cụ thể để lượng định về đời sống của ta có thực sự là cầu nguyện hay không, đó là “đi trên con đường Đức Giêsu đã đi”. Mà con đường ấy, trong khuôn khổ chương 2 của thư thứ nhất này chính là con đường yêu thương. Có lẽ đây là điểm dừng để chúng ta nhìn lại cách thức cầu nguyện của mình.  Nếu chúng ta, những người được mang danh là “chuyên viên cầu nguyện”, đã và đang sống cầu nguyện cách thâm trầm, sâu xa trong sự liên kết mật thiết với Chúa thì chắc chắn đời sống đức ái của chúng ta sẽ trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

 

Ước gì mỗi ngày chúng ta thêm thấm nhuần tinh thần cầu nguyện của Chúa Giêsu và liên kết mật thiết với Ngài để sống trọn vẹn ơn gọi nên thánh mà Chúa Cha đã dành cho chúng ta. Amen.

  Têrêsa Trần Thị Kim Huê

 

 

Bài mới

Vào Nhà Tập 08/09/2018

Nghi Thức Nhận Tu Phục Sau những ngày linh thao do Thầy Antôn Nguyễn Văn …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *