Home / Ơn Gọi Mân Côi / Bài cảm nhận Ơn Gọi Mân Côi / Bài cảm nhận Ơn Gọi Mân Côi: Giọt sương mai

Bài cảm nhận Ơn Gọi Mân Côi: Giọt sương mai

GIỌT SƯƠNG MAI

Sr. Maria Thanh Hiền, Fmsr

 

Dù chưa từng đến với Cơ Sở Nhân Ái Bạch Lâm, nhưng tâm trí tôi đã dễ dàng vẽ ra gương mặt thất thần của những con người không làm chủ hành vi đang ồn ào, la hét trong những căn phòng có chấn song. Thế nhưng, khi cánh cổng của cơ sở vừa hé mở, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy lại là một bác trung niên khỏe mạnh đang đẩy chiếc xe lăn giúp cho một cụ ông đi tắm nắng quanh bãi cỏ rộng xanh ngát, yên lành. Thêm vào đó, căn nhà rộng rãi nằm ngay bên cạnh, có tầng lầu cao, yên tĩnh đã cho tôi liên tưởng nhiều hơn đến bầu khí thanh bình của một khu dưỡng lão chuyên biệt. Đang còn ngạc nhiên nhìn quanh, chúng tôi được thầy T, thuộc Dòng Anh Em Bác Ái và cũng là Phụ trách cơ sở nhân ái tiếp đón, với những lời giới thiệu có phần hài hước nhưng khá đầy đủ: Ở đây có những thành phần ăn rồi nói chưa ăn, cười cả ngày và vô tư đùa giỡn không lo đến ngày mai. Thì ra trong cơ sở không chỉ có những người tâm thần, mà còn có những người già neo đơn, bại liệt và trẻ em cơ nhỡ.

Được biết nơi đây trước kia là ruộng lúa của Bác Ngữ – một giáo dân thuộc giáo xứ Bạch Lâm và hiện đang làm Giám đốc cơ sở nhân ái. Từng là một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi đất nước vừa giải phóng, Bác Ngữ thấu hiểu thế nào là tâm trạng cam chịu, tuyệt vọng của những người bệnh không có phương tiện chữa trị; những cảm xúc buồn tủi khi không có ai đến thăm và niềm vui khi được quan tâm, chữa lành. Thêm vào đó, kinh nghiệm về sự vượt khó và thành đạt trong kinh tế và đời sống gia đình càng khiến Bác không thể hiểu được tại sao lại có những con người đã sinh ra trong cuộc đời, mà không có đến một người thân như thế. Đấy là lý do tại sao từ đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới sinh ra, đến bác trung niên bị tai nạn không người tiếp nhận, cho tới cụ bà liệt giường 95 tuổi, mỗi người đều được Bác tiếp nhận và chăm sóc cách chu đáo, xứng với nhân phẩm.

Dọc theo dãy hành lang của cơ sở nhân ái, nào là những phòng liệt ông, liệt bà, rồi thì lãng tai, mất trí…, tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng. Tôi cứ ngỡ những người đang phục vụ kia phải là nhân viên hoặc thiện nguyện viên của nhóm nào đó, nhưng không, họ là những bệnh nhân ở đây và hiện đang tích cực tham gia vào những công việc theo khả năng của mình để mưu ích cho nơi chung. Có thể trước đây họ từng bị người thân xem là mất trí, bị xã hội coi như vô dụng và mọi người bỏ rơi, nhưng trong môi trường mới này, hình ảnh bản thân của họ dần được khôi phục. Các Thầy đã kiên nhẫn giúp cho mỗi người biết làm và làm chu đáo những công việc cụ thể. Đó có thể là thu gom quần áo ở các phòng đem về nhà giặt, là nhớ bấm nút on/off và open rồi đem quần áo đi phơi. Khá hơn một chút thì cắt cỏ đem vào chuồng nai, hay đi ra vườn xếp củi, trồng rau, hoặc đơn giản chỉ là “canh chừng” đừng để cho ông cụ mất trí ở giường bên cạnh bị ngã trong phòng vệ sinh… Thế đấy, khi các bệnh nhân nhận ra vai trò của mình và tích cực thể hiện, tự nhiên sức khỏe thể xác được khôi phục và họ tìm lại sự bình an trong tâm hồn.

Nhìn anh thanh niên ngọng nghịu đang vui vẻ dùng hết khả năng phát âm để dành tặng chúng tôi bài nhạc chế: Trong tù vui lắm ai ơi…, tôi không khỏi xúc động và trân quý sự hiện diện của mỗi con người trong cơ sở nhân ái. Thế mà không hiểu tại sao vẫn có những người thân nỡ xua tay từ chối và đành lòng xóa đi hình ảnh của họ trong gia đình? Khi đối thoại về điều này, Thầy T đã không khỏi xót xa nhận định: Ngay người thân còn không chấp nhận họ, thì làm sao xã hội có thể đón nhận được đây?… Sự quan tâm của Thầy T qua những câu hỏi cụ thể dành cho từng hoàn cảnh của mỗi người cho tôi nhớ lại kinh nghiệm của thánh Augustinô: “Cứ yêu đi, rồi làm chi cũng được.” Tình yêu chính là nguồn gốc của những sáng kiến và sự tinh tế. Thầy T đã nói vui với chúng tôi rằng, các Thầy trong cơ sở nhân ái còn biết cả nghề trang điểm nữa đấy. Thì ra, không chỉ lo lắng từ hộp sữa, viên kẹo cho đám trẻ con, mà đến cả hậu sự cho những người già, các Thầy cũng quán xuyến mọi sự.

Chia tay mọi người trong cơ sở nhân ái, chúng tôi tiến thẳng đến trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Mắt hướng về dung nhan từ mẫu của Mẹ Maria, nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn rõ như in hình ảnh Thầy T đang động viên từng người bệnh. Tôi thầm nghĩ, chỉ một Thầy T chu toàn sứ vụ; chỉ một Bác Ngữ nghe được tiếng kêu cứu không lời của những con người bị bỏ rơi, hoặc một bệnh nhân chuyên chú trong việc ấn nút máy giặt… Tất thảy đều đem lại hạnh phúc cho người khác. Khi mỗi người biết nghĩ đến người khác, thì niềm vui, sự bình an cứ thế nhân lên, và đấy là phép lạ! Đó cũng là câu trả lời tại sao những con người xấu số nơi cơ sở nhân ái có thể tìm lại hình ảnh bản thân để rồi yêu thương những người xa lạ đang sống chung quanh mình…

Mẹ ơi, Mẹ thấu hiểu tất cả, xin nhận lời con nguyện xin!

Sài Gòn, 25 – 01 – 2018        

Bài mới

Vào Nhà Tập 08/09/2018

Nghi Thức Nhận Tu Phục Sau những ngày linh thao do Thầy Antôn Nguyễn Văn …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *