Home / Chưa được phân loại / Một chuyến đi về

Một chuyến đi về

MỘT CHUYẾN ĐI VỀ

Từ lâu rồi, nói chính xác hơn, từ khi được nghe chị phụ trách Tập viện giảng dạy lịch sử Dòng, trong lòng tôi đã dấy lên mơ ước một ngày nào đó sẽ tìm về những kỷ niệm một thời yêu dấu. Gọi là kỷ niệm thì không đúng bởi tôi đã trải qua đâu mà gọi là kỷ niệm. Nhưng tôi vẫn thích dùng những tiếng thân thương này. Tại sao vậy nhỉ? Tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng lòng tôi thường ấm áp đến lạ mỗi khi nghe ai đó kể chuyện Đức Cha Hồ, về mái nhà Trung Linh thuở ban đầu. Những hình ảnh ấy mãi sống động trong tôi, thật da diết! Nó thúc bách khiến tôi mong mỏi tìm về. Tôi không có cao vọng tìm về Trung Linh để có thêm tư liệu về Đức Cha, góp thêm cho hành trang kiến thức của mình dẫu biết rằng “vô tri bất mộ”, bởi các chị của tôi đã rất xuất sắc trong công việc này. Tôi chỉ ước mong đơn giản được ngồi bên Cha, nhìn Cha và thưa với Cha, người Cha rất khả kính của tôi rằng: Cha ơi, con yêu kính Cha nhiều lắm! Con cám ơn Cha. Cha là niềm tự hào của chúng con. Chỉ vậy thôi.

Nhưng ước mơ ấy có vẻ xa vời quá ! Biết khi nào sẽ tới ngày mong đợi đó trong khi tôi chỉ là một nữ tu bé nhỏ tầm thường. Cất ước mơ trong tim, tôi tự nhủ không nói chuyện trực tiếp với Đức Cha thì tôi sẽ nói với hình tượng của người nơi đài Mẹ Vô Nhiễm. Tôi tin rằng Đức Cha sẽ nghe tiếng đứa con nhỏ của người, đứa con chưa một lần gặp mặt Cha. Và thật kỳ lạ, những cảm xúc dạt dào ấy vẫn tiếp tục tái hiện trong tôi mỗi khi tôi lặng lẽ bên người. Tôi bắt gặp ánh mắt người thật hiền từ đằm thắm, như thể muốn nói với tôi thật nhiều, thật nhiều. Giọng nói người trầm ấm và tha thiết. Giọng nói ấy như gọi mời giục giã tôi viết tiếp những gì người đã viết. Những nét chữ không phải bằng giấy mực mà bằng con tim và ý chí vươn lên của người nữ tu Mân Côi. Nhưng dòng chữ nào sẽ khiến Cha tôi vui nhất ? Phải chăng là viết lên những ý muốn của Thiên Chúa? Nhất định rồi ! Ừ nhỉ, sao tôi không nhớ đến bản phác thảo Cha đã để lại cho chúng tôi ! Tôi hiểu rằng tôi cần một chuyến đi Bắc. Nơi đó, tôi sẽ được gặp Cha mình. Sẽ được nghe Cha nhắn nhủ. Có đúng không khi mong mỏi tìm về Cha là tôi đang thao thức từng bước tìm về nguồn cội của mình để từ nguồn cội tôi sẽ bước đi những bước vững vàng hơn ?

Đức Cha thấu rõ lòng tôi hay do chỉ là một sự tình cờ? Tôi có cơ hội được về Bắc. Chuyến tàu SE-1 đã xuyên qua 2 đêm dài đưa chị em chúng tôi đến mảnh đất Trung Linh thân thương. Đây rồi mái nhà Mân Côi trong mơ của tôi, nơi ghi lại những bước chân của Cha, của bao người chị yêu dấu những ngày đầu đời Mẹ Dòng được sinh hạ.Hạnh phúc quá ! Không để lãng phí phút giây nào, ngoài những giờ chung, tôi âm thầm rảo quanh ghi lại những dấu ấn kỷ niệm. Đây rồi ngôi nhà nguyện bé nhỏ đã chứng kiến giây phút lịch sử quan trọng của Dòng, giây phút Cha đọc Sắc tuyên phong lập Dòng của Tòa Thánh; hay những lần đoàn con Mân Côi quây quần bên Cha dâng Thánh lễ, nghe Cha bảo ban khuyên nhủ con cái… Bóng đêm Trung Linh thật huyền ảo! tưởng chừng như bóng Cha còn ẩn khuất đâu đây, lời Cha vang lên nhè nhẹ tha thiết… , những cơn gió lạnh bên ngoài không ngăn nổi cái cảm giác xúc động đang ấm dần lòng tôi. Góc nguyện đường này đây đã thấm máu hồng của những người chị đã ngã xuống dưới nòng súng của chiến tranh. Kia rồi đoạn đường lầy lội đã in dấu chân Đức Cha lội bộ trong mưa gió đến nhà Trung Linh đọc Sắc lập Dòng, và đây, nhiều nhiều lắm… Tôi cố gắng thu hết những hình ảnh ấy trong tâm trí mình.

Cha ơi, con đã đến đây !” tôi thầm thì khi chúng tôi tiến dần về thánh đường Trung Linh. Cha nằm ở đó, một góc nhỏ khiêm tốn nhưng trang nghiêm như chính cuộc đời Cha vậy. Hương khói nhạt nhòa quyện lẫn những lời kinh tiếng hát. Những ánh mắt trìu mến đang hướng về Cha. Lúc này đây tôi có nhiều điều muốn nói với Cha nhưng sao chẳng nói được gì ngoài những lời quyết tâm tôi thấy cần phải đại diện cho Giới trẻ để nói trước Cha. Phút giây thinh lặng cho những tiếng lòng thành kính vang lên thấu đến tận trời xanh. Lúc này chỉ có cảm nhận. Tâm tình dạt dào yêu mến nhưng tiếng lòng vẫn lắng đọng. Như thế có lẽ tốt hơn bởi thinh lặng nhiều khi lại là cách nói nhiều hơn cả. Hơn nữa, tôi hy vọng mình sẽ đến gặp riêng Cha vào một lần khác. Giây phút ấy cũng đã đến. Xả hết những mệt mỏi đường xa, tôi lặng lẽ đến bên Cha trong buổi chiều êm đềm dịu mát. Chỉ mình Cha và tôi trong ngôi thánh đường rộng lớn. Không gian trầm lắng. Biết đâu Chuỗi Kinh Mân Côi lúc này lại là món qùa Cha thích hơn cả. Tôi xin Cha cùng lần chuỗi Mân Côi với tôi. Cũng thật thú vị khi mở đầu câu chuyện, hai Cha con cùng tâm sự bằng chuỗi kinh Mân Côi. Tôi nghĩ Cha sẽ vui lắm!

Nhưng than ôi, những hạt kinh cuối cùng sắp kết thúc cũng là lúc bà “từ” khoảng 55 tuổi đóng cửa nhà thờ vì trời đã nhá nhem tối. Biết sao đây ? Buồn. Tiếc. Tôi xin bà vài phút để nán lại bên Cha. Những phút giây này mới qúy báu làm sao. Không biết còn có dịp khác nữa hay không. Thấy tôi trầm ngâm bên mộ phần Cha. Bà “từ” vui vẻ kể chuyện Đức Cha Hồ. Bà đọc vanh vách theo đúng cung giọng Huế nhiều câu thơ và những lời dạy bảo của Đức Cha. Bà kể cách hăng say như thể bà đã sống thời Đức Cha vậy. Thật bất ngờ, hỏi mới biết bà chỉ nghe qua bà cụ thân sinh hiện còn sống. Bà vẫn thường kể chuyện đọc thơ Đức Cha Hồ. Dường như hai mẹ con bà yêu mến Đức Cha lắm.Thế mới biết hình ảnh Đức Cha Hồ vẫn còn hiện diện sâu sắc trong trái tim con dân Bùi Chu. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi xin được đến gặp bà cụ. Nhưng tiếc thay trời đã tối, bà cụ không khỏe vả lại tôi cũng phải trở về tu viện. Có lẽ cảm thương cho sự nuối tiếc của tôi, bà hứa ghi lại và gửi cho tôi. Tôi nhìn bia mộ Đức Cha lần cuối, tràn trề hy vọng, rồi chợt nghĩ: phải chăng đó là ý muốn của Cha. Cha muốn nói với tôi qua bà ? Cha hiểu lòng con cái quá. Cha muôn đời là vậy. Tôi mong một ngày gần đây sẽ nhận được món qùa quý giá ấy. Tôi chia tay bà sau khi cánh cổng nhà thờ khép lại, lòng bồi hồi xúc động.

Có điều gì đó thật mạnh mẽ như muốn kéo chân tôi lại. Tôi chưa thể về ngay. Vừa tản bộ quanh nhà thờ tôi vừa gẫm lại cuộc đời Đức Cha… Cha đã từng đi trên những đoạn đường này đây, vẫn phong thái ung dung điềm đạm ngay cả những đoạn đường nhiều gập ghềnh sỏi đá. Ánh mắt tinh anh, nụ cười hiền hậu ánh lên niềm tin tưởng lạc quan. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã gieo vào lòng đoàn con nhỏ niềm tin yêu tín thác “có Cha chúng con còn sợ chi !” Vầng trán cao hiên ngang như thách thức mọi sóng gió biển đời. Chòm râu, mái tóc trắng tợ mây trời tỏa sáng trí thông minh siêu vời, nguồn kiến thức phong phú của một nhà thông thái uyên bác cùng với một nội tâm sâu sắc. Đâu đây tiếng Cha vang lên trầm trầm thánh thoát…

Lương tâm tinh sạch mọi đàng

Lòng càng thanh tịnh trí càng tinh anh

Việc làm thảy phải ngay lành

Tĩnh tâm khắc kỷ ngôn hành hẳn hoi

Tinh thần với Chúa chẳng ngơi

Yêu mình càng phải yêu người như ta

Trong mắt tôi, Cha là người của thời đại. Những giáo huấn và bút tích của Cha không bao giờ “cũ”. Đó là kho báu vô giá làm giàu cho cuộc sống thánh hiến của tôi. Tôi hiểu rằng sự trở về của tôi không dừng lại nơi không gian địa lý, nơi những cảm xúc nhất thời. Chắc chắn Cha không muốn thế, nhưng xa hơn, Cha muốn tôi trở về với đúng căn tính của người nữ tu Mân Côi, hay nói cách khác, về lại tinh thần của Cha, tìm hiểu và phát huy nguồn gia sản phong phú mà Cha và các chị em tôi đã tích lũy. Trong xã hội phức tạp vốn hay thay đổi hiện nay, Cha – con người thời đại – sẽ làm gì, nói gì, và hành xử ra sao; sẽ thích ứng với hoàn cảnh như thế nào… Cha không muốn tôi chùn bước nhưng mạnh dạn tiến tới, hành động và phải làm được như Cha và hơn Cha nữa… Nhưng Cha ơi, làm sao con có thể… Cha hãy tiếp tục dạy bảo con, Cha nhé !

V – Y , FMSR       

Bài mới

NGHÈO KHÓ, TỪNG BƯỚC NHỎ THEO THẦY

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, con xin dâng lên Chúa ngày mới hôm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *