Home / Bài Viết / Đời sống Thánh Hiến / Hành trình Vâng phục của nữ tu Mân Côi

Hành trình Vâng phục của nữ tu Mân Côi

HÀNH TRÌNH VÂNG PHỤC CỦA NỮ TU MÂN CÔI

 “Khi bước vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, lạy Thiên Chúa” (Dt 10,5-7).

“Này con đây!” Một lời đơn sơ vắn tắt nhưng nói lên mầu nhiệm vâng phục Thiên Chúa. Khi nghe lời trên đây, chúng ta có cảm tưởng đang ở trong một buổi điểm danh, hay ở trong một Nghi thức khấn dòng, mà người được gọi tên cũng thưa: “Này con đây!” để nói lên lời đáp trả đồng thời cũng gói ghém ý nghĩa sâu xa của lời khấn Vâng phục.

Lời khấn Vâng phục là nền tảng của đời thánh hiến, bởi khi tuyên khấn vâng phục là chúng ta dâng hiến cho Thiên Chúa trọn vẹn con người và cuộc đời để Chúa hoàn toàn tự do sử dụng. Cuộc đời chúng ta và con người chúng ta bao gồm tự do, ý chí cùng với mọi khả năng hành động đều được hiến dâng cho Thiên Chúa nhân danh đức thờ phượng.

Khi bước vào đời thánh hiến với lời cam kết vâng phục, là tôi bắt đầu thực hiện lễ hiến dâng, cử hành hiến lễ tình yêu đời mình, và bắt đầu một hành trình đi tìm thánh ý Chúa. Một hành trình khám phá ra Ý Muốn tự do và lớn nhất của Đấng tôi đã tự do chọn để yêu mến và để nên một với Người.

  1. Nhận biết và xác định Thánh ý Chúa

Điều tôi cần quan tâm nhất để sống vâng phục là vâng phục thánh ý Chúa trên cuộc đời tôi. Mặc dù xác tín rằng điều quan trọng nhất là thi hành Thánh ý Chúa, nhưng để nhận biết Thánh ý của Người không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Thiên Chúa đã dựng nên tôi cho tôi tự do; vì thế tôi có quyền mở trái tim mình cho những ý muốn, cho niềm hy vọng và tình yêu mà tôi chọn lựa. Chính Ngài là Ðấng tôn trọng quyền tự do đó.

Tôi tìm Thánh Ý Chúa trong các kinh nghiệm sống. Khi giữa Thiên Chúa và tôi đã có một tình yêu, một mối tương quan thân tình và sống động, tôi có thể đọc ra được ý muốn của Người. Qua những biến cố trong đời qua những vui buồn, những thành công thất bại những trạng thái của tâm hồn… Thiên Chúa đang dùng tất cả để ngỏ lời với tôi.

Để đi tìm thánh ý Chúa, luôn luôn đòi tôi mở lòng và lắng nghe Người. Như Mẹ Maria, Mẹ chẳng biết Thiên Chúa dẫn Mẹ đi đến đâu. Nhưng trong mỗi hoàn cảnh và biến cố, Mẹ hằng mở lòng và lắng nghe từng dấu chỉ, để rồi suy đi nghĩ lại trong lòng, nhờ đó nhận ra đường lối của Thiên Chúa đang từng bước thực hiện trong cuộc đời Mẹ. Mẹ đã bước đi trong thánh ý Thiên Chúa và trở thành người tôi tớ trung thành, bởi Mẹ đã thưa với Chúa: “Này tôi đây là nữ tì của Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi điều Người muốn” (Lc 1,38 ). Và Mẹ đã bình an trong niềm tín thác đó.

Vậy tôi cần thức tỉnh và luôn thiết lập mối tương quan thân tình với Chúa để mọi suy luận và nhận định của tôi luôn hướng về Người, không suy luận và nhận định các vấn đề theo ý riêng mình, theo quan niệm bản thân rồi tưởng rằng đang phục vụ Thiên Chúa mà thực sự tôi đang tìm bản thân tìm tư lợi và hư danh.

  1. Đi trong Thánh Ý Chúa

Khi đã xác định được thánh ý Người tôi cần trung tín và bước đi, vì thực thi thánh ý Chúa là hành trình tu đức của một Kitô hữu, và là sự ràng buộc của một tu sĩ.  Bởi lẽ cuộc đời tôi không giây phút nào, không một biến cố nào thoát ra khỏi thánh ý Thiên Chúa, Tất cả đã được Người quan phòng yêu thương, dìu dắt và bảo vệ. Nhiều khi tôi ngẫm nghĩ: Bản thân tôi và những thụ tạo khác xuất hiện trên trần gian này chỉ làm cho vũ trụ thêm rắc rối, thế giới thêm phiền phức và làm cho sự sống nơi “gia đình” Ba Ngôi bị xáo trộn… Sự có mặt của tôi quấy rầy sự yên bình nơi Thiên Chúa và phá vỡ mọi trật tự và bầu khí thanh bình nơi nhà Người.

Thế nhưng với Thiên Chúa thì không như vậy, yêu thương chính là Người và muôn đời nơi Người chỉ có yêu thương, nói như ngôn ngữ của thời nay thì con tim có lý lẽ riêng của nó, và tình yêu biến đổi những gì phi lý thành hợp lý và những gì lý trí không hiểu nổi thì đó là những kỳ diệu của tình yêu.

Và bởi vì tình yêu luôn luôn thông chuyển như một dòng sông, chảy mãi chảy mãi về biển khơi không ngừng nghỉ, không tù đọng, không khép kín. Chính những xáo trộn, những biến chuyển làm cho tình yêu thêm phong phú và đổi mới, làm cho tình yêu được cho đi, được đón nhận, được phát triển và lớn lên, được thanh luyện và tinh ròng hơn.

Thời gian cứ dần trôi và cứ mỗi chặng đường lại là một cảm nghiệm mới về tình yêu Người, để niềm xác tín trong tôi ngày càng lớn dần lên, vượt qua những nghi nan, những yếu đuối mà nhiều khi ám ảnh và kéo ghì bước chân, muốn lôi kéo tôi ra khỏi Thánh Ý Người.

Qua biết bao hồng ân mà tôi đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, những đỡ nâng, bao bọc, gìn giữ, và trên tất cả là sự hiện diện thường trực của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi, tôi cảm nhận điều đó và an tâm bắt đầu lại mỗi khi mệt mỏi chán nản, muốn buông xuôi phó mặc cho những toan tính nhân loại nơi người khác và những ích kỷ hẹp hòi nơi bản thân mình.

  1. Hành trình sống vâng phục của tôi

Những năm tháng qua, những chặng đường bước đi trong Thánh ý Chúa, ghi lại trong tôi nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác nhau:

– Khi mới khấn dòng tôi thuộc lòng và ghi nhớ những hướng dẫn của Hiến luật: “Khấn vâng phục, chị em tự nguyện vâng phục các bề trên hợp pháp khi các ngài truyền dạy hợp với Hiến luật Dòng” (HL 12.3), và: “Lời khấn vâng phục buộc chị em phải triệt để tuân giữ Hiến luật Dòng, Quy chế Tỉnh dòng, các quyết định của các Công hội, và những chỉ thị của Bề trên liên hệ đến đời sống Dòng” (HL 13.3). Tôi cảm thấy lời khấn này khá đơn giản và dễ dàng, tôi đã bình an và tự tin bước lên tuyên khấn. Bởi vì vâng lời Bề trên đối với tôi không khó khăn lắm, trong cuộc sống thường ngày, tôi vẫn tuân hành ý Bề trên, vẫn lắng nghe và thực hiện những gì Bề trên đề nghị, có khi bề trên chưa ngỏ ý tôi đã hiểu và làm theo rồi… Lúc đó tôi chỉ là một nữ tu khấn tạm, những điều được hướng dẫn chỉ bảo vẫn còn ghi dấu trong tôi. Đôi lúc tôi cũng bị cám dỗ làm theo ý mình; nếu là chuyện nhỏ thì không sao còn nếu là điều quan trọng thì lập tức tôi được bề trên nhắc nhở để chỉnh đốn lại cách sống. Với “Phút hồi tâm” và sổ “Nhận định” hằng ngày, tôi dễ dàng khám phá và biết mình, để đi vào lề lối kỷ luật lời khấn khi tôi đang có nguy cơ lỗi phạm.

– Tiến sâu vào đời thánh hiến khi đã khấn trọn đời và những năm sau đó, tôi dấn thân hơn vào sứ vụ. Những công việc, những trách vụ tôi đảm nhận khiến tôi tự tin, khả năng trong tôi được phát triển, tôi cảm thấy mình có một chỗ đứng trong cộng đoàn, đôi khi là một chỗ đứng quan trọng tùy theo công việc tôi đảm trách. Những thành công tôi đạt được như khẳng định vị thế của tôi, tôi thấy mình quan trọng, cái tôi của tôi lớn dần theo thời gian, ý riêng của tôi cũng dần dần thống trị chính tôi và người khác. Lúc này tôi chẳng mấy khi quan tâm đi tìm ý Chúa mà luôn lấy ý mình ra làm chuẩn. Tôi ít khi suy nghĩ đến việc tôi đã khấn mà chỉ sống theo tự nhiên: những đề nghị, những phân công của bề trên được tôi đưa ra phân tích phê phán, khi vừa ý hoặc vui vẻ thì chấp hành, nếu không thích hoặc không thuận lợi thì tìm cách né tránh, hoặc cố lái bề trên theo ý mình. Cứ thế tinh thần thế tục được nuôi dưỡng cứ lớn lên và thống trị, còn lý tưởng đời thánh hiến, tinh thần tu chẳng được quan tâm nên còi cọc và suy nhược. Những gì đã được học hỏi về lời khấn tôi chẳng mấy quan tâm và có khi quên hẳn. Những từ ngữ “vâng phục trong tự do”, “vâng phục trong tinh thần đức tin và siêu nhiên”, “vâng phục với tình yêu” chẳng còn gây ấn tượng gì với tôi cả. Đôi lần tĩnh tâm, vài lần tĩnh huấn cũng làm tôi chột dạ, có lần tôi cũng đã “ăn năn trở lại”, nhưng qua cơn sốt sắng bước vào đời sống thực tế, những cám dỗ về danh lợi thú, những lôi kéo của đam mê, tôi lại bị khuất phục và lối xưa tôi lại bước vào…. kéo dài cuộc đời thánh hiến trong sự tầm thường, một đời tu kém chất lượng.

– Rồi qua 30 năm, 40 năm hay hơn nữa trong đời thánh hiến. Tôi mới nhận ra rằng: Trong hành trình cuộc sống, Thiên Chúa đã cùng tôi đồng hành qua muôn nẻo đường đời, Người dẫn tôi đi trong ý định nhiệm mầu. Người cho tôi những điểm hẹn để gặp Người, có khi là một nơi chốn, có khi là một biến cố, nhưng cũng có khi là chính cõi lòng tôi với những yêu sách của tình yêu, đòi tôi phải có một quyết tâm, một từ bỏ, một đáp trả cho lời mời gọi của Người. Qua từng thời điểm tôi quyết định để Người dẫn lối và cũng trải qua nhiều khúc quanh, nhiều biến cố, nhiều nghi nan, nhiều thách đố… tôi mới học biết cách để yêu mến Người bằng một tình yêu tinh ròng hơn, mới cảm nghiệm và xác tín về tình yêu của Người: một Thiên Chúa mãi mãi yêu thương và thành tín…

Đi gần hết cuộc đời, với từng lời đáp trả như những tiếng “Xin Vâng” liên tục trong cuộc sống, trước những đòi hỏi và những đề nghị khác nhau của Chúa, tôi mới hiểu được rằng để có thể sẵn sàng lên đường, để trút nhẹ mọi hành trang, thì trước hết trong chính cõi lòng mình phải là một điểm hẹn với Chúa.

Thực vậy, mỗi lần lên đường là một lần tôi gần với Người hơn, tôi thấy mình lớn lên qua những lần gặp gỡ Người, qua những điều Người muốn nói mà tôi không dễ gì nhận ra. Cứ trải qua những đổi thay, những bấp bênh của cuộc sống, những lần chia xa, những thành công phù phiếm chóng qua, cả những thất bại nhất thời, chẳng có gì tồn tại lâu bền, niềm vui, nỗi buồn… tất cả đều cho tôi một cảm nhận sâu xa rằng Thiên Chúa mới là Đấng Chân Thường, mãi mãi không đổi thay!

Qua biết bao điểm hẹn trong đời, mỗi nơi, mỗi dịp, đều cho tôi những cảm nghiệm, những niềm vui mới. Mỗi điểm hẹn lại để lại trong tôi một xác tín, một kinh nghiệm riêng về Người. Tôi hiểu rằng chẳng nơi nào là chỗ của tôi và chẳng nơi nào tôi phải tránh né hay chọn lựa, đơn giản Chúa hẹn tôi nơi nào tôi sẽ đến nơi đó, vì chỉ nơi đó tôi mới gặp được Chúa, Chúa đang chờ tôi ở điểm hẹn, đến nơi khác tôi sẽ không gặp thấy Người.

Như Đức Giêsu, khi bước vào trần gian, Người đã nói: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, lạy Thiên Chúa”.

Tôi cũng đã từng thưa “Này con đây!” khi đáp lại lời mời gọi bước đi theo Người, khi bước lên tuyên khấn, và cả khi đối diện với những thử thách, những đề nghị, những biến cố trong đời. Đó là lời “Xin Vâng” của tôi mà tôi cần ý thức để sống từng ngày trong cả cuộc đời. Buổi mai khi thức dậy, lúc làm việc, lúc gặp gỡ tiếp xúc, tôi đều có thể nói: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, lạy Thiên Chúa”. Tôi không biết ngày hôm nay, với những công việc, những mối tương quan, sẽ đem lại cho tôi điều gì, đem lại kết quả nào, có biến cố nào xảy ra. Nhưng tôi chắc chắn một điều là trong đáy lòng, tôi muốn thi hành ý Chúa trong mọi công việc, trong mọi khoảnh khắc của đời sống.

  1. Lời nguyện hiến dâng

Lạy Chúa, lúc này, dù có muộn màng, con cũng muốn dâng lên Chúa một lời nguyện phó thác, một lời hiến dâng tuân phục Thánh Ý Người trong suốt cuộc đời con:

Lạy Thiên Chúa, Cha của con,

Xin tạo cho con một tâm hồn chỉ đói khát Thánh Ý Chúa, một tâm hồn biết chấp nhận Thánh Ý Chúa và làm theo Thánh Ý Chúa, trở thành bất cứ cái gì Chúa muốn con trở thành, làm bất cứ điều gì Chúa muốn con làm, và ở nơi nào Chúa muốn con ở.

Con biết điều đó không hề dễ dàng. Bởi vì chính Chúa Giêsu “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8). Vâng, phải trải qua nhiều đau khổ, nhiều thử thách khó khăn mới có thể học biết vâng phục! và phải trải qua nhiều chiến đấu nhiều từ bỏ hy sinh mới có thể vâng phục. Chính Chúa Giêsu cũng vậy không dễ dàng đón nhận thánh ý Cha, lời cầu Giêtsêmani vẫn còn đó Lạy Cha, nếu có thể… (Mt 26,39), và “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết (Dt 5,7). Bởi vâng phục là chết đi, là một hy lễ mang lại ơn cứu độ.

Và như Mẹ Maria, suốt đời một tiếng “xin vâng”, con xin ký tên vào một tấm chi phiếu còn trống và hoàn toàn tin tưởng đặt nó vào bàn tay Chúa, để Chúa điền vào đó tổng số giá trị và những tiết mục: chiều dài đời con; tổng số những thành công và những thất bại; những niềm vui và những đau khổ; những nơi Chúa muốn con đến và những việc Chúa muốn con làm; những ân ban và những điều Chúa đòi hỏi nơi con; thời điểm và hoàn cảnh lúc con hấp hối và giờ chết của con, để con không còn quyền cũng không còn phải xin Chúa điều gì khác nữa mà chỉ xin được thi hành những gì Chúa đã ghi trên đó. Con thực sự run sợ khi làm điều này, nhưng con hiểu và tin rằng Chúa yêu con, Chúa biết rõ điều gì tốt hơn cho con, điều gì thực sự mãi mãi mang lại hạnh phúc cho con.

Con mượn tâm tình của thi hào Rabindranath Tagore để thưa với Chúa:

Chỉ mong con chẳng còn gì, nhờ thế gọi được Người là tất cả của con. Chỉ mong ý muốn trong con chẳng còn gì, nhờ thế cảm thấy Người ở mọi chốn mọi nơi, đến với Người trong mọi thứ, mọi điều và dâng Người tình con lúc nào cũng được.

Chỉ mong con chẳng còn gì, nhờ thế không bao giờ lẩn tránh được Người. Chỉ mong ràng buộc trong con chẳng còn gì, nhờ thế trói được thân mình vào ý muốn của Người, và nhờ thế thực hiện ý Người trong suốt đời con, ý ấy là tình yêu Người ràng buộc thân con.

Nt. M. Gaudentia Xuân Huệ, FMSR.

 

Bài mới

Đời sống cộng đoàn và những thách đố

Tại sao đời sống cộng đoàn luôn có những thách đố? Đơn giản là vì nơi cộng đoàn, có nhiều người sống với nhau, nhưng lại khác nhau về bối cảnh, văn hoá, suy nghĩ, lối sống, quan điểm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *