Home / Ơn Gọi Mân Côi / Bài cảm nhận Ơn Gọi Mân Côi / Theo Thầy Đến Hết Đường Dài

Theo Thầy Đến Hết Đường Dài

THEO THẦ Y ĐẾN HẾT ĐƯỜNG DÀI

(viết cho các chị “Nhà Mẹ Lên Trời”)

Nt. M.Gaudentia Xuân Huệ, FMSR

Những bước chân mòn mỏi trên đường chiều, những vết nhăn nheo điểm trên khuôn mặt lặng lẽ, những bóng dáng chậm chạp bước đi lần theo hành lang tu viện, những hình ảnh thầm lặng trong bổn phận, chìm sâu trong nguyện cầu… gợi về một thời quá khứ xa xưa khi tôi chưa có mặt trong đời, nhưng tôi có thể hình dung và cảm nhận được cuộc sống đó, cuộc sống 70 năm về trước… những năm tháng đầu Hội dòng mới thành lập!

Ngày ấy, mới mười chín đôi mươi, với nhịp chân vui, lúng túng và ngỡ ngàng trong chiếc áo dòng đen mới tinh, thùng thình chấm gót, khuôn mặt rạng ngòi ẩn khuất trong chiếc lúp dài quá lưng, chị tiến lên tuyên khấn lần đầu trong niềm hân hoan, thật trẻ trung và đầy hứa hẹn, cuộc đời thánh hiến của chị khởi đầu hy lễ hiến dâng thắm đẹp nét trinh nguyên. Không muộn phiền, không do dự, không tính toán so đo, không đặt lại vấn đề hay so sánh với những suy nghĩ phức tạp..ế Nhưng thật đơn thành, chị phó mình cho Tình Yêu mà chị đã một lần chọn lựa, rồi từng bước đi vào cuộc phiêu lưu kỳ diệu trong kế hoạch yêu thương của Người.

Trong hành trình ấy, chị đã qua những tháng năm phục vụ quên mình, những tháng năm dong duổi trên khắp các địa sở mà chị được sai đi. Mỗi dịp hè đến là một lần chị hồi hộp khám phá ý định của Người, và như Mẹ Maria, chị lại một lần đáp lời “xin vâng” vói đức tin và lòng vâng phục tuyệt đối, không đắn đo, không thắc mắc, không khiếu nại, không chần chừ… Chị ra đi và phục vụ trong hân hoan, bởi chị đã lãnh nhận đầy tay biết bao hồng ân của Người, và hằng mang trong lòng nỗi khắc khoải muốn trao tặng những hồng ân ấy cho người khác, ra đi tung gieo những hạt mầm ơn phúc khắp mọi nơi. Và bởi Thầy đã cùng chị cất bước trên mọi nẻo đường, đồng hành bên chị từng bước không rời.

Qua chị, biết bao tâm hồn đã tìm thấy niềm vui, những tâm hồn khổ đau được an ủi vỗ về, những người lạc bước tìm được niềm hy vọng, những bước chân ngập ngừng được khích lệ, người yếu đuối được đỡ nâng, những tâm hồn tan nát được chữa lành, trẻ thơ được bao bọc chở che. Qua chị, bao lớp trẻ được dạy dỗ và vững chãi bước vào đời… để lại mình chị với tuổi đời chồng chất. Rồi thòi gian trôi nhanh xóa mờ dĩ vãng, đưa chị vào những tháng ngày lãng quên!

Như hạt lúa mục nát, ẩn minh và biến mất dưới cánh đồng lúa đang đom bông hứa hẹn một mùa bội thu trĩu hạt vàng, chị âm thầm vun bón bằng những lời kinh, bằng những khoảnh khắc thầm lặng đầy yêu mến, bằng những bệnh tật thể xác, yếu nhược tinh thần, và bằng sự chấp nhận những giới hạn do tuổi đời chất nặng với lòng vâng phục và yêu mến để tiếp tục bước đi theo Thầy đến hết đường dài….

Hôm nay, qua 50 năm, 60 năm hay nhiều hơn nữa… trên hành trình theo Thầy, trong bộ áo dòng đã bạc màu, chậm rãi bước vào cung thánh, chị thấy hiện rõ trong tâm trí những hình bóng xưa, những đoạn đường quá khứ: đau khổ và vinh quang, đắng cay và hạnh phúc, nước mắt và nụ cười, niềm vui cũng như nỗi buồn trải dài trong đời. Những thất bại, những cố gắng; rồi đôi lần vấp ngã, nhiều lần lạc bước đi xa… tất cả hòa quyện trong tâm hồn trào dâng tâm tình thống hối cùng niềm tri ân cảm tạ. Trong sâu thẳm cõi lòng, chị thấm thìa hơn về thân phận yếu đuối mỏng manh, về những phù phiếm chóng qua của cõi đòi, về tình người nhạt phai… Đồng thời chị cảm nghiệm rõ hơn về một tình yêu tuyệt vời, tình yêu ấy sâu xa và lớn rộng hơn cả những bất trung trong đòi chị. Cùng với bao lớp người trẻ nối tiếp, chị không ngần ngại thì thầm lời đoan hứa năm xưa, bởi chị nghiệm ra rằng, chẳng phải chị đã trung thành mà chính Người là Đấng Tín Trung!

Và cũng hôm nay, vào buổi xế chiều của đòi chị, khuôn viên nhà dòng lại rộn ràng những âm thanh dìu dặt, Tình Khúc Hiến Dâng lại được cất cao bởi lớp đàn em, bởi thế hệ trẻ cùng tiếp bước, nối chân chị bước đi theo Thầy.

Ngoài kia, dòng đời vẫn trôi nhanh, người người tất tả ngược xuôi với những bon chen bộn bề của cuộc sống, với nỗi khắc khoải lo âu của kiếp người… nhưng trong lòng một niềm hy vọng dâng trào, bởi họ nhận ra rằng: Hôm nay mây trời bay cao hơn và bầu trời bỗng trong xanh hơn!

Trong này, chị đang mỉm cười hạnh phúc và lần đầu tiên chị thầm dâng lời cầu nguyện cho riêng mình:

Lạy Chúa,

Ngay từ thuở thanh xuân con đã trông cậy Chúa

Từ trong lòng mẹ con đã nương tựa Ngài…

Xin đừng sa thải con lúc tuối đà xế bóng

Chớ bỏ rơi con khi sức lực đã suy tàn…

Tv 71: 5,6,9

Nt. M.Gaudentia Xuân Huệ, FMSR.

Bài mới

Kết thúc “Một năm về nguồn”

Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, chị em Mân Côi đã khai mở một năm tri ân để mừng Sinh nhật thứ 70 của Đức Cha Tổ Phụ trên thiên đường vào ngày 19-11-2017.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *