Home / Ơn Gọi Mân Côi / Bài cảm nhận Ơn Gọi Mân Côi / Cảm nghiệm ơn gọi MC: Chỉ có một điều cần…

Cảm nghiệm ơn gọi MC: Chỉ có một điều cần…

CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN

Nt. M. Clara NGUYỄN THỊ THẢO, FMSR.

Trong một xã hội nhịp điệu thay đổi không ngừng, người ta cố gắng tạo nên những tỉ số gia tăng nhằm thỏa mãn những nhu cầu vật chất, tiện nghi, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho con người. Mặt trái của nó là những hậu quả tiêu cực đôi khi làm nhiều người cảm thấy choáng váng, ngột ngạt, mệt mỏi, không còn khả năng đương đầu với cuộc sống; một số người thì dửng dưng, mặc kệ hoặc buông mình trôi theo dòng đời. Người nữ tu sống trong Hội Dòng với cuộc đời xem ra khá ổn định, nhưng người nữ tu làm sao có thể an nhàn khi muôn vàn con người đang gánh chịu những khổ đau tinh thần cũng như vật chất mà xã hội gây ra? Làm sao để có thể đóng trọn vai trò ngôn sứ của mình giữa một cuộc sống biến đổi và không ngừng tạo nên muôn vàn những âu lo, khắc khoải? Làm sao để chỉ cho người khác về một Đấng là Tình yêu trường tồn vĩnh viễn trong một xã hội mà những giá trị căn bản nhất cũng bị đảo ngược?. Tưởng rằng sự phát triển kinh tế đã phần nào làm thoả mãn những nhu cầu của con người. Thế nhưng, thay vào đó là sự bấp bênh vô hạn, hoặc những vòng xoáy vật chất như đang nhấn chìm sự sống tâm linh của con người…. Điều gì tồn tại vĩnh hằng hay tất cả chỉ là thoáng qua? Làm thế nào để có thể giúp cho con người đương đại không bị chao đảo giữa một xã hội biến động không ngừng này?

Thực tế, ta chỉ có thể giúp người khác khi chính mình có khả năng vững bước trên đường đời. Không thể sống chung với sự đổi thay liên tục nếu bên trong ta không có một cột trụ vững chắc và bất biến với thời gian. Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy được điều căn bản cốt lõi, và cũng là cột trụ mang lại cuộc sống vĩnh hằng, đó chính là tình yêu (x.lCr 13,1-7). Chỉ có một điều duy nhất giúp con người bước đi vững chãi trong hành trình cuộc đời, và đó là tình yêu: Yêu thương chính mình và yêu thương tha nhân để gặp gở Thiên Chúa.

Yêu thương chính mình – nghe có vẻ hơi hẹp hòi, ích kỷ, thế nhưng đây lại là điều căn bản và cần thiết. Nếu không yêu mình, làm sao con người có thể hiểu biết và yêu thương tha nhân và cững không thể yêu mến Thiên Chúa như Ngài muốn được. Yêu mình là biết xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc, tạo cho mình những cơ hội rèn luyện để trở thành chính mình hơn. Không bắt mình làm nô lệ cho những quan niệm sai lầm hay nạn nhân của xã hội hưởng thụ vật chất. Tình yêu là nền tảng của mọi hành vi và thái độ của người tu sĩ. sống khiêm cung, ôn hoà, nhã nhặn trong một cuộc sống thanh thoát khỏi áp lực của cải, tiện nghi. Khó nghèo trong vui tươi tự nguyện. Phục vụ trong yêu thương và mở rộng trái tim với hết mọi người. Niềm vui đời hiến dâng sẽ thu hút chính mình và lan tỏa cho những người xung quanh.cơ hội được lớn lên và trưởng thành hơn, tự lập hơn, không sợ dấn thân, chẳng sợ cực nhọc vì biết rằng những bài học được rút ra trong khó khăn, vất vả là những bài học quí giá nhất, là hành trình của sự khôn ngoan tiến bước trên đường đời.

Yêu mình là tạo cho mình một lòng tự trọng, tức ngày đêm kiên trì khám phá bản thân, chấp nhận sự yếu kém khốn cùng của mình để cảm nghiệm được mầu nhiệm ân sủng và tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa đang hoạt động trong mình. Ân sủng tạo nên sự nối kết nhiệm mầu giữa phẩm giá và giới hạn trong cùng một thân thể. Yêu mình là sẵn sàng cho mình một nội lực để không bao giờ sợ hãi trước khổ đau hay chùn chân trước hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống.

Một học giả đã kể câu truyện để ví đời người như là một khóa học; những khó khăn thử thách là những bài học quý giá, cần phải đón nhận và học thật vội. Mỗi người chúng ta có nguồn gốc từ thiên giới, đều là những tiên nữ của trời cao. Một ngày kia ngọc hoàng nói: “Nếu con ở mãi trên thiên đàng, con sẽ nhàm chán, buồn tẻ và hạn hẹp. Con hãy đến trần gian; nhớ rằng mỗi ngày là một bài học; con hãy học cho nhanh; ta đang chờ đợi con. Khi nào học xong, con sẽ được đưa về với ta”. Nếu chúng ta biết hết những gì đang xẩy đến thì chắc không cần phải học nữa, và chắc đã về thiên giới rồi. Khi yêu mình, thân thiện với chính mình, biết mình đủ sẽ là cơ hội giúp ta hiểu biết tha nhân, không còn lạ lẫm gì với sự giới hạn của họ.

Yêu thương tha nhân – khi yêu mình thật sự, ta sẽ khảm phá ra người khác cũng cần được yêu thương như mình, hầu biết sống với mọi người bằng một tình yêu tế nhị; sẵn sàng hỗ trợ khi người khác cần mình và cũng sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ của người khác khi mình thiếu thốn. Tôi cần phải yêu thương người bên cạnh, và như thánh Phaolô đã khuyến cáo: “Còn về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau ” (lTx 4,9). Tình yêu tha nhân đòi hỏi tôi phải biết tôn trọng ơn Chúa nơi chị em, không dập tắt ân sủng nơi họ. Tôi cũng cần biết nhìn đến tương lai của một lý tưởng chung, cùng với chị em xây dựng Hội Dòng, xây dựng quê hương, vun đắp lý tưởng bằng cách dám quên đi danh lợi tiếng tăm của bản thân để nâng đỡ những mầm non cần được bao bọc, chưa đủ sức đương đầu với bão to gió lớn… Không ai thích cách sống của vua Hêrôđê bạo chúa, vì quá mê man quyền lực nên đã hành động như một người ngu xuẩn – tim giết hài nhi bé bỏng mới sinh. Neu Hêrôđê tiếp đón hài nhi Giêsu thì… chắc chắn mọi sự sẽ tốt đẹp hơn nhiều… Những tiềm lực tài năng nơi người khác là kho tàng quý báu nên tôi cần tôn trọng. Tôi không thể tạo nên những tài năng đó, nhưng tôi có trách nhiệm khuyến khích, nâng đỡ và làm cho nó lớn mạnh. Sự ghen tương có sức tàn phá tình huynh đệ ở mức khủng khiếp. Sống yêu thương là đề phòng liên lỉ sự nhiễm độc của virus ghen tương và ích kỷ, để lấy thành công và hạnh phúc của người khác là niềm vui của chính mình,

Thiên Chúa là cội nguồn vững chắc, nguồn tình yêu vĩnh hằng; gặp được Ngài là gặp được nguồn sống sung mãn. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng khuyên bảo người tu sĩ phải nói về Thiên Chúa bằng chứng tá vui tươi của mình. Không thể mang bộ mặt chua chát rầu rĩ khi loan báo một Thiên Chúa yêu thương và dễ mến. Ngài đã tiết lộ bí quyết của niềm vui là sự gặp gỡ Thiên Chúa. Chính lúc gặp Ngài trong cầu nguyện là hành vi biểu lộ tình yêu. Chúng ta hiện diện trước tôn nhan Ngài, tin tưởng vào lòng xót thương của Ngài, tâm sự, lắng nghe và chia sẻ với Ngài những niềm vui nỗi buồn của mình và tha nhân. Thiên Chúa luôn đi bước trước, luôn yêu thương và tim kiếm con người. Tình Yêu ấy đã trở nên cụ thể, rõ ràng trong Đức Giêsu Kitô. Ngài là mẫu gương, là trung tâm điểm của đòi sống dâng hiến. Khả năng yêu thương tương ứng với khả năng cầu nguyện. Người tu sĩ mà không yêu mến và tìm gặp Ngài trong cầu nguyện thì không có khả năng yêu thương thật, và rơi vào “một tội rất xấu”, đồng thời “xúc phạm khủng khiếp đến Thiên Chúa” (ĐTC Phanxicô nói chuyện với các linh mục, tu sĩ và các chủng sinh tại Nairobỉ ngày 26-11-2015).

Hơn nữa, người nữ tu Mân Côi có một mẫu gương yêu thương tuyệt vời là Đức Maria. Mẹ hiểu mình là ai, biết mình là gì. Mẹ đón nhận ân sủng với lòng biết ơn. Mẹ ý thức mình là một nữ tỳ hèn kém nhưng được yêu thương và ban tràn đầy ân sửng. Mẹ yêu thương tha nhân và rất nhạy bén với nhu cầu của đồng loại. Khi đứng trước tình trạng khó xử của đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã can thiệp và dẫn họ đến gặp Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ này đã biến nguy cơ tủi nhục thành điều tuyệt vời nhất. Mẹ biết rõ Thiên Chúa của Mẹ là nguồn mạch yêu thương và sung mãn nên Mẹ đã thốt lên: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc vì Thiên Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu… ” (Lc 1,48-49). Một đời kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, Mẹ đã trở nên Nữ Vương xinh đẹp tuyệt trần.

Nguyện xin Mẹ trợ giúp cầu thay cho các Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi luôn biết noi gương Mẹ: yêu mình, yêu tha nhân và kết hiệp không ngừng với Thiên Chúa toàn năng! Để một khi biết mình có một cột trụ vững chắc trong cuộc đời là yêu thương, con cái Mẹ luôn biết ra đi gieo rắc tình yêu và hy vọng đến cho mọi người. Ước gì trên môi miệng người nữ tu Mân Côi luôn là lời nguyện xin cho được yêu mến Chúa và tha nhân như Chúa đã yêu thương mình.

Bài mới

Tâm thư Bề Trên 8/2018: Chị em vui hợp một nhà, tình em nghĩa chị sao mà lìa nhau ( Đức Cha Tổ Phụ)

Trong đời tu Mân Côi, đời sống cộng đoàn là một trong những mối quan tâm hằng đầu của chị em. Khi còn sinh thời, Đức Cha Tổ Phụ đã luôn nhắc nhở chị em phải gìn giữ “đức thương yêu trong đời sống cộng đoàn”.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *