Home / Đấng Sáng Lập / Bài viết về ĐCTP / Bài viết ĐCTP: Nhớ đến cha

Bài viết ĐCTP: Nhớ đến cha

Nt. M. Oliva NGÔ THỊ HOA, FMSR

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày về trời của đức cha Tổ Phụ mà con chẳng biết nói gì, viết gì, vì văn không hay, mà chữ cũng chẳng tốt. Thôi thì nghĩ sao, nhớ gì viết nấy cho “thực chất” vậy, và trọn đức vâng lời nữa.

Lúc ấy, vào đầu năm 1948, con được tin sắp được vào nhà tập. Thật là vui mừng khôn xiết! Ngày mồng 7 tháng 2 năm 1948, con được mặc áo dòng vào nhà tập. Sáng hôm đó, một đoàn các cô rước ra nhà xứ Trung Linh, ánh nến rực lên trong tay làm con hình dung như đây là một cuộc rước dâu: Mười cô trinh nữ cầm đèn sáng trong tay đi đón chàng Rể.

Con nhớ lễ nghi vào nhà tập hôm ấy thật đơn giản, do chính đức cha chủ tế; con là em út trong lớp tập đó. Được chính đức cha trao áo dòng, khi nhận lãnh tấm áo dòng đen từ tay cha già trao cho, con đưa lên nhận như một báu vật. Ngước nhìn đôi mắt sáng ngời của người cha hiền kính mến, dưới vầng trán rộng, khi ngài cúi xuống trao áo dòng cho con, bộ râu dài trắng xóa lướt trên bộ áo. Con kính cẩn hôn nhẫn đức cha trước khi nhận áo dòng, đôi mắt hiền từ của ngài như muốn nhắn nhủ con muôn điều…

Chúng con ra đổi áo. Xúng xính trong bộ áo dòng mới xột xoạt, vừa dài vừa rộng như muốn che phủ hoàn toàn con người trần thế của mình… rồi tiến lên nghe đức cha đặt tên dòng cho. Phải, con đã bỏ lốt thế gian mà mặc áo dòng, từ nay con sẽ gọi là “Oliva”. Thật là tên mới, tên của kết ước cha đã đặt cho con.

Trong năm nhà tập, đức cha hay sang thăm dòng và giảng dạy con cái đủ điều. Tiếc rằng những bài giảng ấy chẳng còn có thể llui thập được nguyên văn, vì lúc đó các con chưa ý thức để mà lưu giữ lại. Tuy nhiên, qua những tác phẩm ngài để lại (Vào nhà tập làm gì?, Gương mẫu chị nhà tập, Tu thân hướng đạo và nhiều sách khác…). Thiết tưởng mỗi con cái phải noi gương ngài và tập luyện các nhân đức nơi con người gương mẫu của ngài: nhân đức nào cũng ngời sáng tinh anh.

Đời sống cá nhân con cũng được nhiều ơn ngài cầu bầu cho, cụ thể là con đang viết những dòng chữ này đây ở cái tuổi già gần đất xa trời này…, vừa ngại vừa không biết viết sao cho được, để tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn đức cha đã khai sinh ra hội dòng bằng mồ hôi và nước mắt, bị chống đối đủ điều… Con còn nhớ mẹ Cartharina sang thăm đức cha lần cuối về, mẹ kể lại lời đức cha nói: “Cha sống làm việc, cha chết cũng làm việc”.

Phải chăng từ ngày ấy, người cha thân yêu đã thương các con cái như con ngươi trong mắt ngài, đang tích cực làm việc trong âm thầm nhưng đầy hiệu lực, vì những lời ngài cầu bầu không ngơi cho con cái trước tòa Thiên Chúa.

Sau cùng, con cũng muốn viết lên tâm tư mình để tạ ơn Thiên Chúa về đức cha qua sự khôn ngoan, thông minh…, những tác phẩm ngài để lại, không gì mua được những của vô giá đó. Tác phẩm sống động của ngài còn phải kể đến là các con cái Mân Côi. Mỗi nữ tu Mân Côi là những tác phẩm của ngài, vì cùng một khuôn, cùng một lò đúc thành. Tuy dù những nữ tu ấy hình ảnh có méo mó, nhưng bản chất Mân Côi vẫn tiềm ẩn trong mỗi phần tử, mỗi tế bào của cái GEN Mân Côi ấy:

Với Mẹ, vì Mẹ Mân Côi

Yêu thương phục vụ ấy đời của con.

Đời con một chuỗi Mân Côi,

Hạt buồn chen lẫn hạt vui hạt mừng.

Miệng con niệm chuỗi Mân Côi,

Suổt ngày đọc đi đọc lại: Mẹ ơi Kính Mừng!

Bài mới

Đời sống cộng đoàn và những thách đố

Tại sao đời sống cộng đoàn luôn có những thách đố? Đơn giản là vì nơi cộng đoàn, có nhiều người sống với nhau, nhưng lại khác nhau về bối cảnh, văn hoá, suy nghĩ, lối sống, quan điểm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *