Home / Ơn Gọi Mân Côi / Bài cảm nhận Ơn Gọi Mân Côi / Cảm nhận ơn gọi Mân Côi: Lội ngược dòng

Cảm nhận ơn gọi Mân Côi: Lội ngược dòng

Với nền công nghệ thông tin và khoa học phát triển như vũ bão, con người ta có nhiều thuận lợi để phát triển, đời sống vật chất được nâng lên với đầy đủ tiện nghi. Nhưng bên cạnh đó, sự tiến bộ của xã hội đã khiến cho họ phải lao vào cuộc sống để bon chen, phấn đấu, thậm chí giành giật để có cái gì đó cho mình nếu không muốn bị tụt lùi, bị đẩy ra bên lề và có nguy cơ tự đào thải. Trên dòng sông, bơi theo dòng nước đã khó mà lội ngược dòng lại càng khó khăn hơn gấp bội. Và ba má biết không, trong hành trình ơn gọi tu trì con đã phải lội ngược dòng khá nhiều, có lẽ vì con đường con đang đi thì ngược lại với xu hướng của thời đại này.

Con còn nhớ, mới tối hôm trước khi chia tay với bạn bè con còn quần jean, áo thung thoải mái vậy mà ngay hôm sau lại là áo sơ mi xanh, quần tây màu mỡ gà trông quê ơi là quê. Má đã khóc rất nhiều và dặn dò con đủ thứ, còn ba thì trầm ngâm chẳng nói tiếng nào. Con cũng thấy buồn nhưng con chẳng hiểu sao ba má lại thế, con đi rồi tết con lại về mà, lúc trước anh chị cũng đi học xa như vậy chứ đâu phải riêng con. Có lẽ ba má cũng đã nhìn thấy con đường mà con sắp bước theo không chỉ có hoa hồng mà còn sỏi đá và cũng không ít chông gai.Và phải chăng vì ba má sợ con sẽ không đủ can đảm để bước theo hay không đủ sức để đi hết con đường ấy… Nhưng thánh ý Thiên Chúa thì nhiệm mầu dường bao. Ngài đã dẫn con đến trước cánh cổng Tu Viện Mân Côi. Khi con bước vào trong thì những tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố công nghiệp, những toà nhà cao tầng sáng rực không còn mà thay vào đó là một bầu khí tĩnh mịch, khiến cho con có cảm giác bình an và thư thái lạ kì.

Vài ngày sau khi “nhập ngũ” thì con nhận công tác, đúng là “vạn sự khởi đầu nan” khi công việc cứ xoay như chong chóng còn con thì chưa quen người, quen việc, cái gì cũng phải hỏi, phải để ý. Thêm vào đó là những luật lệ, qui tắc và cả tiếng chuông buộc con phải bỏ mọi sự để tuân theo nữa. Con thật sự nản lắm nhưng nhờ được các chị đi trước nâng đỡ, chỉ dạy nên dần dần cũng quen. Đời sống cộng đoàn cũng không dễ chút nào. Lúc còn đi học ở nhà, ai hợp tính thì con chơi, không hợp thì thôi chẳng sao cả, nhưng ở đây vì mọi người từ khắp các vùng khác nhau với nếp văn hoá, cá tính cũng chẳng ai giống ai nên có nhiều lúc chúng con không hiểu nhau, và lại không thể tránh những bất đồng quan điểm. Nhưng đi tu mà, chúng con phải biết chấp nhận sự khác biệt, biết từ bỏ để hoà đồng và yêu thương tất cả mọi người. Ba má biết không, thật sự là rất khó nhưng không phải là không thể , vì Chúa Giêsu hay lắm, Ngài có đủ mọi cách để giúp chúng con.

Những khó khăn ban đầu rồi cũng qua, nhưng những đợt sóng khác lại tràn đến. Tết lên là chúng con bắt đầu ôn thi đại học, công tác nhà trẻ, làm bếp rồi lại bài vở chất như núi khiến chúng con mệt mỏi ghê gớm. Có lúc con đã muốn buông tất cả nhưng sự kỳ vọng của ba má và mọi người không cho phép con bỏ cuộc, và sức mạnh của những lời cầu nguyện đã giúp chúng con vượt lên tất cả. Niềm vui thi đậu đại học chưa dứt thì con lại phải thích nghi với môi trường học đường. Bước vào một môi trường khác con thật ngại vì cách ăn mặc của con “chẳng giống ai”, mặt mũi thì cứ ngố ngố, quê quê sao ấy. Các bạn cùng trang lứa, ai ai cũng môđen quần này áo nọ, điện thoại này điện thoại kia…còn con…Lúc đầu con rụt rè, mặc cảm lắm, sự tự tin, vui vẻ hằng ngày của con đã biến đi đâu hết. Bên cạnh đống bài vở trên trường lại còn những việc bổn phận, việc học và tập luyện nhân đức ở nhà Đệ Tử nữa chứ. Có những lúc lịch học ở trên trường và chương trình ở nhà trùng nhau, con phải đắn đo suy nghĩ lắm. Chị giáo luôn nhắc chúng con “tu là chính, phải biết cái nào là cái ưu tiên” còn thầy cô thì đòi hỏi chúng con phải đầu tư nhiều cho việc học. Ba má biết không ? Dù rằng các chị Giáo luôn tạo những điều kiện học tập tốt nhất cho chúng con và các chị em trong nhà cũng giúp đỡ rất nhiều, rồi mọi hoạt động trên trường ngoài những giờ học chính con đều phải từ chối khéo nhưng nhiều lúc vẫn không thể chu toàn mọi bổn phận. Giữa xã hội này, sự thành thật dường như đã mất, người ta không thể và không muốn phân định thật giả nữa vì “thật thà thẳng thắn thường thua thiệt” khiến cho con phải cố gắng lắm lắm trong những khi thi cử mới không hỏi bài như các bạn khác. Nhiều lúc con đã có cảm giác mình đang bơi ngược giữa một dòng nước chảy rất xiết và con không còn đủ sức nữa, ấy thế mà có một bàn tay vô hình nào đấy vẫn đang nâng con lên, cho con nghỉ ngơi và tiếp thêm sức mạnh và con lại tiếp tục đi, đi trong sự bình an của tâm hồn.

Ba má ơi! Khi ở tuổi đôi mươi, tuổi mà con gái ai cũng thích ăn vặt, thích hoa, thích sôcôla, thích làm đẹp …thì con lại chọn đi tu dù trước mắt người đời con chẳng được gì cả, chỉ khổ mà thôi, nhưng con tin rằng Đấng mà con đang đi theo đã chăm sóc cho con không chỉ vật chất mà cả tinh thần, không chỉ đời này mà cả đời sau nữa. Bằng chứng là Ngài đã ban cho con có một gia đình thật hạnh phúc, và giờ đây Người còn gọi con đến sống trong một đại gia đình mà ở đó chúng con đều có chung một lý tưởng, đi chung một con đường dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện viên rất chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm cùng với hơn chín mươi vận động viên luôn vui tươi, dễ thương và sẵn sàng “chị ngã em nâng”.

Ba má ơi! Con thật hãnh diện bởi mình vẫn đang “lội ngược dòng” chảy với xã hội này và con rất tự hào, hạnh phúc vì được làm con của ba má. Con yêu gia đình mình rất nhiều.                                       

Happy ( Đệ Tử)

Bài mới

Kết thúc “Một năm về nguồn”

Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, chị em Mân Côi đã khai mở một năm tri ân để mừng Sinh nhật thứ 70 của Đức Cha Tổ Phụ trên thiên đường vào ngày 19-11-2017.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *