Home / Đấng Sáng Lập / Bài viết về ĐCTP / Tôi đã chọn lựa

Tôi đã chọn lựa

Tuổi đời tôi đã bước sang con số ‘bát thập’, tuổi tu của tôi cũng gần ‘thất thập’! Hôm nay, vâng lời các ‘bề trên nhỏ’ của tôi, tôi nhờ ghi lại đây những tâm tình ngày ấy, như gọi quá khứ trở về… một việc vô cùng khó khăn khi ở cái tuổi như tôi hôm nay… Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng vâng lời!!!

Ngày tôi đi tu, tuổi tôi có phần nhích hơn các chị em nhập tu ngày ấy một chút, cũng có lý do cả đấy: tôi phải phụ giúp mẹ một thời gian vì bố tôi mất quá sớm, một mình mẹ tảo tần

không đủ nuôi mấy chị em bé tẹo chúng tôi… Bà Nhất Phan lúc đó đang làm mẹ bề trên nhà phước Ninh Cường lại là cô tôi, nên bà cũng đồng ý cho tôi ở nhà giúp mẹ một thời gian rồi sẽ vào tu sau. Tôi nhập tu nhà phước Ninh Cường đầu năm 1930, trước cả khi đức cha Hồ được chọn làm Giám mục Bùi Chu.

Năm 1946, khi được phép lập dòng Mân Côi, thì cả nhà phước Ninh Cường đều xin nhập dòng, chỉ trừ bà Phan lúc đó đã 80 tuổi, nên không thể vào dòng, nhưng bà một mực khuyến khích chúng tôi vào dòng hết. Mấy năm sau bà an nghỉ bình yên trong chính tay chúng tôi, những chị em nhà phước của bà ngày nào, bấy giờ đã là chị nữ tu dòng Mân Côi. Những năm đầu chuẩn bị lập dòng là cả một thách đố cho chúng tôi: nhà phước Ninh Cường chúng tôi nhận nấu cơm cho các chú chủng sinh trường Latinh Ninh Cường, và tôi là tay hòm chìa khóa, vừa mua ăn, vừa coi cho các bõ ngãi – khoảng 30 người – nấu ăn cho các chủng sinh, các chị em khác thì lo nấu cho các cha, các thầy giáo trong trường. Vì thế năm 1946, khi đức cha chọn cho tôi được về lóp tập thứ hai của dòng thì tôi phải trực tiếp chịu những khó khăn từ phía cha giám đốc trường Latinh, ngài khuyên nhủ, kể cả to tiếng, vì cho là tôi bỏ mồi bắt bóng, nhất là vì không có người lo cho các chú… Lúc này tôi được bà Phan nâng đỡ, khuyến khích, cứ an tâm vào dòng mới, mọi chuyện đã có Chúa lo..

Phần đức cha, ngài khuyên chúng tôi một lòng chịu đựng mọi điều tiếng mà ngài cho là ‘lời ong tiếng ve’. Cuối cùng thì tôi cũng bình an về Trung Linh vào nhà tập đúng hạn kỳ.

Trong năm tập, tôi được phân công giúp các bệnh nhân, chỉ thỉnh thoảng mởi được nghe đức cha dạy dỗ. Những lần ít ỏi ấy, đức cha dậy chúng tôi sống với Chúa luôn, và lần hạt Mân Côi, nhắc nhớ minh là con cái Đức Mẹ, sống sao như Đức Mẹ đã sống trước mặt Chúa… Những lời dậy ấy với tôi đó chính là lẽ sống, là khuôn mẫu đời sống nữ tu Mân Côi vậy.

Sau năm tập ngặt theo Giáo luật, tôi được chọn cho khấn’ lần đầu và được chính đức cha khảo khấn. Khi ấy, ngài cũng chỉ nhấn  mạnh cho tôi những gì ngài đã dậy dỗ chung nhất là hy sinh, phục vụ chỉ vì một mục đích duy nhất là yêu mến Chúa thôi…

Cho tới nay, hơn năm mươi năm qua đi, và cũng biết bao thăng trầm trong đời tu, tôi vẫn cảm nghiệm lời dậy dỗ ngày ấy tuy vắn vỏi, nhưng luôn luôn đúng cho mọi hoàn cảnh sống của tôi trong dòng Mân Côi này, và có lẽ cho tới ngày tôi được về hưởng Thánh nhan Chúa…

Bài mới

Cầu Nguyện Với Chuỗi Tràng Hạt Mân Côi

GB. Bùi Tuần---Tôi tha thiết cầu mong chuỗi tràng hạt mân côi sẽ được mọi con cái Mẹ ở khắp nơi giữ bên mình với hết lòng tin tưởng cậy trông.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *