Một niềm tri ân

Nt. Marietta VŨ THỊ TÁM, FMSR

Kính thưa đức cha Tổ Phụ,

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm đức cha qua đời, con thấy các chị em biên ghi những gì còn nhớ về đức cha. Con mặc dầu đang đau bệnh, tuổi già lại nhớ trước quên sau, con cũng xin bóp trán, cầu xin cho được nhớ lại đôi kỷ niệm của những lần con được tiếp xúc với đức cha hầu đóng góp phần con vào công việc chung cho sáng danh Chúa.

Con chính quê ờ Bùi Chu, ngay trong khu vực giáo xứ Bùi Chu, cũng là giáo xứ của Tòa Giám mục. Khi khôn lớn, con muốn đi tu, dâng mình cho Chúa. Lúc ấy, con chọn nhà phước Phú Nhai. Qua thời gian tập tành, thử thách, con được khấn hứa trong nhà phước dòng ba thánh Đaminh ở Phú Nhai. Những tưởng đời con vậy là đã yên vị. Lúc ấy chúng con không được biết rõ về lời khấn tư, cũng như tình trạng chưa phải là dòng chính thức trong Giáo Hội của các nhà phước dòng ba thánh Đaminh. Mãi tới khi đức cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn thành lập dòng Mân Côi!

Khi ấy, con đang ở xứ Đại Đồng, cha H. là chánh xứ. Khi nghe hiết về dòng mới, cùng nghe biết có nhiều chị em các nhà phước xin vào dòng, con càng nao nức muốn được nhập dòng mới ngay, con xin cha H. đi Trung Linh tu, cha không cho, ngài nói:

Dòng Mân Côi ra cái quái gì mà đòi đi, mai mốt đức cha chết thì họ cũng rã đám, cũng chết hết, cứ ở nhà phước này là khôn ngoan hơn.

Con một mặt im lặng không dám trả lời, mà trong lòng vẫn băn khoăn, không yên… Con liên lạc với gia đình, chỉ có hai chị em gái, chị con cũng không bằng lòng cho con bỏ nhà phước Phú Nhai, còn nói đủ điều cản trở. Con đã nản lòng, thôi thì đành yên thân vậy. Nhưng được ông anh rể nói vào, cuối cùng chị gái con cũng phải xuôi theo:

Thôi thì dì muốn sao cũng được, cũng có cháu H. đang ở trường tập Trung Linh, thì hai dì cháu cùng ở một chỗ, chị càng dễ thăm nom, có gì thì chị lo cho thế ấy.

Gia đình ruột thịt thế là xong. Nhưng còn cha già Chí, cha ‘quan thầy’ của con. Trước kia khi cho con đi tu nhà phước Phú Nhai thì ngài đang là phòng bộ cho đức cha Trung tại Bùi Chu, con im lặng xin phép đi Lạc Đạo, Giáo Lạc, lấy cớ để thăm cha quan thầy. Dịp này, con trình bày với cha việc con xin đi dòng Mân Côi, cha già không đồng ý. Ngài vịn lý do dòng mới không có căn bản, chị em phải đói khát, thiếu thốn mọi bề, sau này không chắc bền được. Con rất buồn bã, vẫn im lặng chờ đợi. May mắn cho con là cha Lễ, con cha già Chí, lại rất vui mừng khi thấy con muốn đi tu một dòng có lời khấn công như các dòng trong Giáo Hội xưa nay. Nhờ ‘ngài giải thích, thuyết phục mà cha già cố đã đồng ý cho con đi tu dòng mới, tuy nhiên ngài vẫn lo ngại và bảo phải cầu nguyện nhiều.

Ngay ngày hôm ấy, con lại đi bộ trở về xứ Đại Đồng và vẫn không dám hé răng nói gì, một mực im lặng, đồng thời lại phân vân, lo ngại không biết có được đón nhận vào dòng mới không. 

Một hôm mẹ con đau nặng, con được phép về thăm mẹ con ở Bùi Chu. Ý Chúa nhiệm mầu, sáng hôm đó, con xem lễ đức cha mà những chia trí, suy nghĩ đủ điều, có cái gì đó thôi thúc trong lòng con. Sau lễ, đức cha quỳ cám ơn Chúa. Con đánh bạo đến xin đức cha cho con xưng tội, và con đã xin đức cha cho con được tu dòng Mân Côi, con thưa người rằng con đã muốn vào dòng Mân Côi từ khi nghe biết, nhưng con gặp nhiều khó khăn cản trở, con rất hoang mang, không yên…

Để trả lời con, đức cha nói, mà con còn nhớ đại khái:

Nếu Chúa muốn, con cứ can đảm, Chúa sẽ giúp con đi tới đích. Con hãy sang Trung Linh gặp cha bề trên Liễn, nói con đã gặp đức cha, ngài sẽ nhận con ngay.

Được lời đức cha hứa, con an tâm và vui mừng về nhà phước Phú Nhai xin bà nhất cho con đi dòng Mân Côi. Con không ngờ rằng bà nhất lại nổi cơn thịnh nộ đến thế. Nhưng nghe biết đức cha đã bằng lòng, bà hầu như muốn đuổi con đi ngay cho khuất. Bà buộc con không được nói gì kẻo làm xôn xao trong nhà và bảo con phải thu dọn đi ngay kẻo chị em khác cũng theo.

Thế là con thu đồ, đi gấp về Trung Linh. Đúng như lời đức cha đã bảo, con trình với cha bề trên Liễn và được cha đồng ý nhận con vào dòng ngay.

Nhờ ơn Thiên Chúa và mẹ Mân Côi, con đã được nhận vào dòng của Mẹ và con đã sống đời tu Mân Côi cho tới hôm nay với tuổi đời đã ngót 80. Hôm nay con đang chuẩn bị về nhà Chúa. Con cám ơn đức cha đã thương nhận con vào dòng trong buổi đầu nhiều lắng lo băn khoăn.
 

Bài mới

CHA LUÔN HIỆN DIỆN

Thời gian trôi qua, bao năm sống trong ngôi nhà Mẹ Mân Côi, tôi đã là một thành viên chính thức, một nữ tu Mân Côi.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *