Người Sai Tôi Đi

“Để ở với Chúa và để Chúa sai đi”

Nữ Tu Mân Côi, FMSR- Hoa Kỳ

Thầm mến ơn gọi, tôi vào dòng đi tu. Tôi sống vô tư vô lo trong ơn gọi thánh hiến giữa lòng đất mẹ. Thật bất ngờ vào năm 1967, tên tôi lọt vào danh sách chị em được sai đi làm công tác tông đồ noi miền đất xa xôi bên kia bờ đại dương, Châu Mỹ. Nước Hoa Kỳ, một quốc gia tôi được nghe mà chưa từng đặt chân đến, có ngôn ngữ tôi được học trên sách vở mà chưa một lần thực hành. Tất cả đều xa lạ đối với tôi. Nhưng tôi không tỏ ra sợ hãi mà rất nhiệt thành và hăng hái đáp tiếng xin vâng khi được lệnh truyền, vì tôi tin đó là Thiên Chúa sai tôi đi và tôi có chị em là bạn cùng đồng hành.

Chủng viện thánh Carôlô Bôrômêô là nơi chị em được mời gọi và đáp ứng công việc tông đồ đầu tiên vào năm 1967 tại thành phố Philadelphia, PA, Hoa Kỳ,. Thành phố “Huynh đệ thân thương” Philadelphia như biệt danh của nó đã được biến dạng, lớn mạnh theo dòng thời gian thì từng chị em cũng trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh, tầm kiến thức được rộng mở khi hấp thụ nền văn hóa và văn học trong môi trường mới. Từng hồi ức thương nhớ quê Mẹ khi đặt chân đến đất khách, sự khó khăn khác biệt trong ngôn ngữ và các hoài niệm sơn hào hải vị Châu Á đã mỗi ngày được thu nhỏ lại. Bù vào đó, những kỷ niệm vui đẹp và hình ảnh mới lạ trong nơi ở mới được hình thành trong tâm khảm mỗi người tông đồ. Sự cố gắng trau dồi sinh ngữ không những bằng khối óc mà cả tay chân để đi đến một thành quả tốt đẹp là có mảnh bằng trong tay! Người tông đồ mỗi ngày kiên tâm bền chí và vững chãi hơn trên mảnh đất được sai đến .Nhưng thời thế thay đổi.  Vì nhu cầu cấp bách của việc truyền giáo nơi miền Đông-Nam Hoa Kỳ, chị em đã quyết định rời khỏi khuôn viên Chủng viện vào giữa thập niên 80.

Là một thành viên trẻ trong các chị em được sai đi làm công tác tông đồ cho đất nước mới lạ, phương xa, tôi rất nhiệt tâm và hăng hái. Tôi sốt sắng vì biết mình được Chúa sai đi, tôi nhiệt thành vì biết có Chúa ở cùng. Nhờ ở với Chúa và có Chúa ở cùng, mà các chị em và tôi đã vượt qua được những khó khăn buổi ban đầu khi đặt chân đến miền đất xa lạ. Ngôn ngữ học trên sách vở là một chuyện, nhưng khi đem vào thực hành ừên miệng lưỡi và trong thực tế cả là một vấn đề! Nhìn chị em và chính mình nỗ lực cố gắng phát âm ngoại ngữ bằng cả tay chân thì tôi thấy chúng tôi đều đang làm trò hề, trò vui cho nhau. Chị em không những phát ngôn ngoại ngữ bằng miệng lưỡi mà còn kèm theo vũ điệu tay chân nhịp nhàng. Người nghe được lời gấp đôi bởi vì được nghe và xem cảnh vui trước mắt! Nhìn các món lạ trên bàn ăn nơi quê người cũng nhiều lúc làm chị em nhớ đến củ hành, củ tỏi ở quê nhà. Nhiệt độ ấm lạnh khác thường ở nơi đất khách nhiều lần làm cho chị em trộm nhớ đến tình mẹ ấp ủ và vòng tay ấm áp của chị em nơi đất mẹ xa xôi.

Bù lại chị em được sự chào đón nồng nhiệt và đôi tay rộng mở của những người bạn mới. Tháng ngày trôi qua, hồng ân Chúa nâng đỡ, chị em và tôi đã ổn định cuộc sống công tác tông đồ nơi đất lạ. Người đi làm, kẻ đi học, ai nấy đều bận bịu với công tác được trao. Và tận sâu trong mỗi tâm hồn, tôi tin chắc từng chị em đều đặt vững niềm tin và nương tựa nơi Thiên Chúa cùng hỗ trợ lẫn nhau đồng hành.

Chúa luôn đáp ứng mọi nhu cầu cho người tông đồ; và khi thời cơ thuận tiện chín mùi, kế hoạch Ngài lại được tỏ bày. Nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa mà chị em đã sớm làm quen với nếp sống và văn hóa của đất nước tự do Châu Mỹ. Chị em hấp thụ đầy đủ kiến thức căn bản nghề nghiệp của người tông đồ để một lần nữa sẵn sàng ra đi phục vụ. Rời khỏi tổ ấm, từng đôi chim tung cánh bay xuôi miền Nam đất Mỹ. Các chị em lại lần lượt ra đi theo lời mời gọi của Thiên Chúa để làm chứng cho Tình yêu, cho Tin Mừng Nước Trời. Đợt sóng đồng bào Việt Nam thân thương đến nước Mỹ tìm cuộc sống tự do, an bình. Họ cần sự hướng dẫn, dắt dìu và an ủi khi đặt chân lên vùng đất mới. Phải chăng Chúa đang đáp ứng người tông đồ thi thoảng hướng về quê nhà với niềm thương nhớ, bằng cách cho họ phục vụ bạn đồng hương ngay trong giây phút hiện tại? Tôi tin chắc là the! Thiên Chúa dùng đủ mọi dịp, mọi hoàn cảnh để bày tỏ tình yêu Ngài cho mọi người và mọi nơi. Đe phục vụ cho đồng bào Việt Nam vào cuối thập niên 70, hai cộng đoàn của Tinh dòng NVHB được thảnh hĩnh, cộng đoàn Các Thiên Thần, chị em làm công tác tông đồ tại Biloxi, MS, và cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, chị em phục vụ tại New Orleans, LA.

Thành phố Ngọc-Lân (New Orleans, LA) một thành phố rất cá biệt cũng như cá tính của người dân sống trong đường sá, đô thị của nó. Người dân Việt định cư tại thành phố Ngọc-Lân cũng thế. Họ rất cá biệt, có một không hai trên khắp đất Mỹ!!! Người Việt tụ tập lại thành các cộng đồng nho nhỏ để sống nương tựa lẫn nhau, đồng thòi duy trì truyền thống cha ông và đức tin tôn giáo. Tổng giáo phận New Olreans có rất đông số giáo dân Việt Nam định cư; vì thế những nhu cầu tinh thần và văn hóa cần được đáp ứng. Đức cố Tổng Giám Mục Hannan rất nhiệt tình chào đón khi chị em gia nhập Tổng giáo phận New Olreans, nhận Tổng giáo phận ngài là nơi đặt nền móng cho các công tác mục vụ tông đồ. Và cũng tại Tổng giáo phận New Orleans, Tỉnh dòng Nữ Vương Hòa Bình dần dần được hình thành với những cộng đoàn phục vụ được thiết lập và 1 nhà huấn luyện tại Biloxi vào năm 1996. Tại đây, ơn gọi Mân Côi được ươm trồng chu đáo. Chị em ở với Chúa để hấp thụ tinh thần của người tông đồ hầu chuẩn bị cho những cuộc ra khơi theo lệnh truyền của Chúa khi Ngài sai đi.

Con thuyền Mân Côi tiếp tục được Thiên Chúa truyền lệnh chèo ra chỗ nước sâu. Năm 1991, hai chị em trẻ hăng hái lần đầu tiên đảm nhận công tác phục vụ cho xứ đạo người Mỹ. Tiếp đến năm 2003 nhóm chị em khác nhiệt tình lên đường trở lại vùng Châu Á truyền giáo tại đất Thái Lan.

Thành phố New Orleans nằm trong địa hạt vùng đất miền Đông Nam Hoa Kỳ và hằng năm chịu rất nhiều sự đe dọa của cơn cuồng phong bão tố kéo đến từ ngoài biển khơi. Tỉnh dòng Mân Côi sống trong miền đất này cũng bị ảnh hưởng do những trận sóng to lấp xô, đưa đẩy. Và vì thế “không như là ước mong” và “tự nguyện” mà cơ nghiệp, tài sản của các cộng đoàn đã bị hư hại trong trận bão lớn Katrina năm 2005. Chị em mỗi cộng đoàn tạm thời “sống phiêu bạt” tại các giáo phận, các tiểu bang lân cận cởi mở đón tiếp. Nhờ tình bác ái, lòng quảng đại của họ và cũng là cách Thiên Chúa an bài bù đắp, mà trong thời gian lâm thời Tỉnh dòng đã thảnh lập 3 cộng đoàn nhỏ tại mỗi giáo phận địa phương. Sau khi tu bổ nhà cửa và sửa chữa các cơ sở, chị em lại đoàn tụ về vùng đất New Orleans thân yêu. Riêng cộng đoàn Mẹ Thăm Viếng, OK vẫn còn tiếp tục phát triển công việc tông đồ cho đến ngày nay.

Như chủ đề bài hát của chị Trầm Hương mà Tổng Công Hội XXII đã chọn “Để Ở Với Chúa Và Đe Chúa Sai Đi ” mỗi chị em Mân Côi đã sống linh đạo này. Chị em Mân Côi hải ngoại theo lệnh của Chúa chèo ra chỗ nước sâu. Chị em cùng nhau ra khơi trên con thuyền Giáo Hội để thả rộng tầm lưới bắt cá trên giòng sông Châu Mỹ. Và đến nay gần nửa thế kỷ, cho dù chị em trải qua bao phen khỏ khăn thử thách, thì tầm lưới cũng đã được chị em cùng nhau vung xa. Ngày đặt chân trên đất Mỹ chị em hiện diện với con số 12 chị khấn và 5 em thỉnh tu để nhận công tác tông đồ và hiện nay Tỉnh dòng đã có được con số 65 chị khấn, 7 tập sinh, 3 thỉnh sinh và 10 đệ tử. “Ở với Chúa và để Chúa sai đi”. Làm việc của Chúa và thành quả Ngài sẽ ban tặng.

Bài mới

Cầu Nguyện Với Chuỗi Tràng Hạt Mân Côi

GB. Bùi Tuần---Tôi tha thiết cầu mong chuỗi tràng hạt mân côi sẽ được mọi con cái Mẹ ở khắp nơi giữ bên mình với hết lòng tin tưởng cậy trông.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *