Home / Ơn Gọi Mân Côi / Bài cảm nhận Ơn Gọi Mân Côi / Lịch Sử Hội Dòng và lịch sử đời tôi

Lịch Sử Hội Dòng và lịch sử đời tôi

Tôi chào đời khi Mẹ Dòng vừa bước sang tuổi 50, độ tuổi mà sự nghiệp đã vững và vốn sống đủ dày để bước vào thời kỳ đất nước mở cửa đón mời sự cộng tác của người tu sĩ. Chị em chúng tôi không chỉ hòa mình trong những chuyên ngành đào tạo của xã hội có liên quan đến các lãnh vực phục vụ của Dòng, mà còn được tự do đi vào các “môi trường ngoại biên” để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Qua những môi trường phục vụ là trường mầm non, bệnh viện, công tác xã hội. đã cho tôi những điều kiện thuận lợi để phát huy ơn gọi và trải nghiệm sứ vụ. Thiên Chúa thật tốt lành khi an bài cho trang sử đời tôi hòa nhịp vừa khéo với khúc quanh chuyển mình của dòng sông lịch sử Hội Dòng.

Trên dòng sông ấy, tôi như con nước nhỏ từng ngày được nuôi dưỡng và lớn lên qua ký ức sống động của những người bà, người dì đi trước về những sự kiện muôn mặt của cuộc đời Mẹ Dòng. Trong khi ngồi kết tràng hạt cùng chị em, tôi được nghe câu chuyện kể về Hội Dòng thời mới khai sinh nơi đất mẹ Trung Linh – Bùi Chu. Khi ấy, các vị tiền bối của chúng tôi đã từng cuốc bộ vào các làng lương dân cùng thúng thuốc nam gia truyền với công năng chữa bách bệnh, vừa mưu sinh và cũng đồng thời thực thi sứ mạng truyền giáo, như rửa tội, chuộc trẻ em mồ côi, dạy giáo lý và khuyên bảo người ta sống tốt… Những lúc cùng chị em trồng lại vườn hoa, sửa sang luống rau, tôi được mách bảo cho biết về công khó của các bậc tiền nhân trong những tháng ngày vất vả đi bộ từ Phú Nhuận, từ Bà Chiểu đến đất Chí Hòa để san đất nền cho ngôi nhà đầu tiên của Hội Dòng… Rồi thì dãy nhà khách tuy đơn sơ thế ấy nhưng được dựng nên do số tiền thu được của đoàn ca kịch Gregorio Chí Hòa sau hai buổi diễn ở nhà hát trung tâm Sài Gòn… Cứ thế, từ những câu chuyện của quá khứ, đến sự quan tâm dẫn dắt của các chị em lớp trên qua cách đi đứng, thưa gởi, cung cách làm việc, ý hướng cầu nguyện..  đã thành hình nơi tôi một nét gì đó rất riêng mà bây giờ nghiệm lại, tôi cảm nhận gia sản tinh thần của Mẹ Dòng thật sâu lắng, ý vị và sinh động, ví thể mạch nước ngầm ẩn sâu trong lòng đất đang thấm dần vào từng thế hệ hậu sinh Thầm hiểu rằng, Hội Dòng tôi đang sống, dù cơ sở vật chất có phai màu và đổi thay theo dòng thời gian nhưng luôn gần gũi, thân thương và đáng trân quý, vì đã mặc vào tâm thức tôi hình ảnh của bao thế hệ chị em. Họ đã chung tay xây nên không chỉ ngôi nhà vật chất, mà còn tô thắm tình hiệp nhất với nhau, với Giáo Hội, đã vun xới khát vọng thăng tiến con người, và trên hết, là nỗ lực tài bồi cho truyền thống đức ái được sáng mãi theo dòng thòi gian. Tự nhủ lòng, sẽ là những câu hỏi tại sao vô nghĩa cho tương lai của tôi nếu tôi tách mình ra khỏi dòng sông lịch sử ấy!

Còn nhớ những ngày mới nhập tu, ngoài việc xây dựng tương quan với chị em, tôi được làm quen với nếp sống tu qua việc chu toàn những bổn phận thiêng liêng đối với Chúa và tuân giữ kỷ luật Dòng. Đơn giản chỉ là đúng giờ, đứng nơi, đúng cách và với tâm tình, thế mà đã tốn bao giấy mực của chị em chứng tôi trong những buổi họp lớp, họp cộng đoàn. Thảo nào khi có dịp ngồi lại bên nhau sau 15, 25, 35… năm khấn dòng trong những kỳ tĩnh tâm, tĩnh huấn, những kỷ niệm ngây ngô của buổi ban đầu học sống yêu thương ấy cứ trào tràn như phần dưỡng chất không thể thiếu trong tình chị em. Lớn dần trong tuổi tu, tôi thêm hiểu và xác tín, chính nơi Hiến Luật, Nội Quy Dòng mà những dự phóng Thiên Chúa muốn cho tôi, cho Hội Dòng được thể hiện. Những truyền thống của Hội Dòng cững không đơn thuần là một mớ tập tục được truyền lại qua các thế hệ, nhưng đó là những trải nghiệm quý giá để duy trì sự trung thành giữa các bà, các chị của tôi với Thiên Chúa. Chợt ùa về trong tâm trí tôi hình ảnh các chị giáo của thời gian thụ huấn, các chị phụ trách nơi những cộng đoàn tôi đã từng phục vụ, các bề trên trong những nhiệm kỳ.. đấy là những vị thầy đã giúp tôi tháp nhập nét sử riêng đời mình vào trang sử chung của Hội Dòng. Sẽ ý nghĩa biết bao nếu những cố gắng trong hiện tại là cách thức tôi kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp mà Mẹ Dòng đang chuyển trao.

Và khi làn giở lại từng trang sử Dòng, tôi không khỏi ngạc nhiên vì sao Hội Dòng có thể tồn tại và phát triển cho đến ngày nay, khi đức cha Tổ Phụ qua đời lúc Mẹ Dòng mới tuổi lên hai? Và làm sao có thể thấy được sự nối kết giữa người Mẹ Dòng hai tuổi tại cái nôi ấm Trung Linh Bùi Chu với đất mẹ Chí Hòa? Và có chăng nhịp cầu nối giữa những hoang mang, lo âu, chia cắt nhân sự nơi biến cố di cư 1954 với hình ảnh miền đất hứa Chí Hòa bình an, hiền hòa cùng hơn bốn mươi cộng đoàn Mân Côi đang vươn mình trên các địa phận trong nước và hải ngoại? Với cái nhìn đức tin tôi nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trên các biến cố muôn mặt của Hội Dòng, và cũng trong chiều sâu đức tin ấy, tôi nghe lòng mình rộn rã bởi gánh ân tình đầy mãi theo dòng thời gian.

Tạ ơn Chúa vì ý chí mạnh mẽ và lòng tin kiên vững giữa muôn vàn khổ đau của đức cha Tổ Phụ, để sinh hạ người con Mân Côi vào Giáo Hội.

Tạ ơn Chúa vì sự hiệp nhất trong cùng một lòng tin và lòng mến của các chị em Mân Côi qua mọi thời điểm.

Tạ ơn Chúa bởi sự hài hòa giữa muôn sắc vẻ và những nét chấm phá trong trang sử đức ái của Mẹ Dòng.

Tạ ơn Chúa để rồi tự hứa với lòng mình: sẽ chân thảnh hơn, sẽ yêu thương hơn, sẽ chấp nhận hơn… để dòng sông lịch sử ấy cứ mở ra, mở ra, lớn mãi và vỡ òa trong đại dương mênh mông xanh ngàn hy vọng!

 Nt. M. Thanh Hiền, FMSR

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *